Chương 13: Lỗi lầm người làm mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani bước vào quán cafe mà mình đã hẹn với mẹ Dew. Đương nhiên, với cương vị là một tiểu bối, anh phải đến sớm hơn vãn bối. Trong lúc chờ người nọ tới, tim Nani như muốn thoát khỏi lòng ngực; lòng bàn tay tiết ra rất nhiều mồ hôi.

Lát sau, mẹ Dew xuất hiện, tiếng giày cao gót của bà giẫm lên mặt sàn phá tan bầu không khí yên tĩnh trong quán. Ngồi vào ghế, vị phu nhân cao quý kia hỏi:

- Con chờ cô có lâu không?

- Dạ không ạ!

Nani đáp nhanh. Thật ra, anh khá ngưỡng mộ mẹ Dew. Bà là một người phụ nữ cứng rắn, mạnh mẽ và có chính kiến.

- Con đừng căng thẳng. Hôm nay cô đến đây để cảm ơn con. Con đã khiến cô nhận ra điều mà Dew - con cô thực sự muốn.

Ngày mà Dew đứng trước mặt bà van xin để được gặp người cậu thương, trông cậu thảm hại lắm. Hôm đó, người phụ nữ cứng rắn như bà lần đầu tiên khóc trước mặt con. Cái cảm giác nghèn nghẹn trong lòng người làm mẹ khiến bà rơi lệ.

- Dew à! Vì một người con trai, con tự nguyện bỏ tôn nghiêm của mình đến mức này sao?

Phải biết, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Dew chịu thỏa hiệp với cha mẹ. Ông bà muốn cậu học kinh doanh, cậu lại học vẽ. Ông bà muốn cậu vào công ty thực tập, cậu lại rong ruổi khắp nơi vẽ vời. Dew cứng đầu đến nỗi khiến cho cha mẹ mình bất lực. Thế mà hôm nay, cậu chịu quỳ xuống, cầu xin nỉ non:

- Đó là người con yêu. Vì người ấy, con đánh đổi bao nhiêu cũng không đủ. Con chỉ mong mẹ hiểu cho con. Con không thể đánh mất anh ấy!

- Mẹ muốn con tiếp quản công ty, con làm. Mẹ muốn con bỏ vẽ tranh, con làm. Mẹ muốn bất cứ thứ gì, con đều thực hiện. Chỉ xin mẹ... cho con gặp anh ấy.

Dường như chẳng thể nhìn nổi vẻ hèn mọn của con trai, mẹ Dew nhắm nghiền hai mắt, giọng bà run run:

- Thôi! Con đi đi! Trở về nước, gặp người con yêu. Chúc con hạnh phúc với lựa chọn của mình. Và đừng quên, con có thể ở bên người đó nhưng tuyệt đối phải tiếp quản công ty của dòng họ ta.

- Cảm ơn mẹ... đã thấu hiểu con.

Qua lần ấy, bà Rita - mẹ Dew chợt nhận ra bản thân đã quá sai khi đứng trên cương vị một người mẹ để áp đặt con mình. Bà luôn bắt ép thằng bé làm những điều nó không thích. Cấm cản đứa trẻ nọ theo đuổi ước mơ. Như thế, bà không ngừng làm tổn thương tâm hồn non nớt của con, tới lúc đứa bé ấy từ một đứa trẻ ngoan ngoãn trở thành một đứa con cố chấp, bà lại trách nó.

Khi con mình tìm được người nó yêu, bà vẫn tiếp tục ép thằng bé bỏ người nọ. "Nước tràn bờ đê", mọi tổn thương từ nhỏ tới lớn khiến con trai bà buông bỏ tôn nghiêm. Bởi cậu biết, bà sẽ không bao giờ mềm lòng, bà luôn cứng rắn ép cậu trong khuôn khổ. Chỉ khi cậu dám lấy điều bản thân vẫn luôn coi trọng ra đánh đổi, người phụ nữ ấy mới có thể đồng ý.

-----------

T/g: Thấy chưa? Đã ngược đâu? Tui nhân hậu lắm. >_<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro