Chương 14: Ơn dưỡng dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô... không có ý định chia tách con với em ấy sao ạ?

Nani nói với vẻ nghi ngờ, dường như não bộ anh chưa thể tiếp nhận nổi niềm vui sướng này.

- Không đâu! Ngược lại, cô muốn chúc hai con hạnh phúc. Còn về cha Dew, cô sẽ cố gắng khuyên ông ấy chấp nhận mối quan hệ của hai đứa.

Phu nhân Rita cười hiền từ, quả thật khi bỏ qua mọi định kiến với chàng trai trước mặt, bà thấy cậu rất đáng yêu. Bảo sao Dew lại không thích cơ chứ!

- Con cảm ơn cô nhiều lắm!

Nani cười tít cả mắt, nhìn anh cứ như một mặt trời nhỏ. Càng tiếp xúc nhiều, mẹ Dew càng thích sự dễ thương, lễ phép của chàng trai nọ.

- Cô cũng mong con có thể chăm sóc tốt cho Dew. Thằng bé giận ta và cha nó lắm, cô và chú không có khả năng lại gần nó nữa rồi.

Mặc dù vẫn là khuôn miệng cười ấy nhưng Nani lại nhìn ra trong đó một chút buồn bã và đau lòng. Cậu cũng hiểu, một người làm mẹ, ai không muốn con cái quan tâm mình? Nhưng với tính cách cứng đầu của Dew, việc làm lành với bà là rất khó.

- Ai nói với mẹ là không có khả năng?

Không biết từ đâu xuất hiện, Dew hiên ngang đút túi quần, đứng trước mặt Nani:

- Bạn đại học của anh đây sao?

- Anh... anh.

Nani rối rắm định tìm cách thoái thoát nhưng chưa kịp nghĩ ra đã nghe Dew nói:

- Cầm chìa khóa ra xe đợi em. Em muốn nói chuyện với mẹ.

Nói rồi, Dew đặt chìa khóa xe vào tay Nani. Anh cũng thuận theo lời cậu, ngoan ngoãn ra xe đứng chờ.

Dew ngồi vào chỗ Nani vừa ngồi, cậu ngước mắt nhìn người phụ nữ cao quý phía đối diện:

- Mẹ không cần cảm thấy có lỗi với con.

Phu nhân Rita nhìn cậu con trai một năm chẳng về nhà được mấy lần, bỗng chua xót. Người mẹ nào khi xa con mà không nhớ chứ!

- Dew à! Có lẽ là quá muộn màng nhưng mẹ cũng muốn xin lỗi con. Mẹ đã tự cho mình là đúng mà không suy nghĩ đến cảm nhận của con.

Nghe giọng nói tha thiết của bà, Dew không thể vô cảm như cách cậu thể hiện ra ngoài. Dù giận cha mẹ rất nhiều nhưng cậu chẳng bao giờ xóa được tình cảm của mình dành cho hai người đó.

Một con chó khi được chủ nhân cưu mang, nó còn nguyện trung thành cả đời để đền đáp. Thì huống hồ gì con người? Đối với cha mẹ, Dew chỉ có thể giận chứ không thể hận. Mười mấy năm cuộc đời, cha mẹ nuôi nấng cậu. Cho dù họ có sai thì người làm con như cậu cũng chẳng thể oán trách. Và Dew cũng sai, vì vẫn luôn trách họ đã chia cách cậu và Nani.

- Con đã nói là mẹ không cần thấy có lỗi với con. Công lao của cha mẹ lớn hơn lỗi sai ấy nhiều. Con chỉ hi vọng cha mẹ đừng ép con từ bỏ những điều con thích mà thôi.

- Con biết việc con thích con trai làm cha mẹ khó chấp nhận. Nhưng đó là con người thật của con. Nếu con giấu đi tình cảm ấy, lựa chọn cưới một người vợ mà cha mẹ sắp đặt thì có lẽ, con đã trở thành một con rối thực thụ. Dew của cha mẹ, không còn là Dew nữa.

- Con không muốn mẹ và cha buồn vì đứa con này nữa! Không đáng đâu! Những sự oán trách khi trước, đáng lí ra con không nên có. Mẹ à! Con sai nhiều lắm!

Phu nhân Rita bất ngờ nhìn cậu trai nọ cúi đầu. Từ bao giờ, vẻ hiên ngang của cậu đã phủ lấp đi đứa con ngoan ngoãn trong quá khứ của bà. Để rồi, phu nhân dần quên đi Dew vẫn là Dew - một đứa trẻ đáng yêu, vẫn là cậu nhóc hay khóc lóc bám theo đuôi bà.

Nghĩ vậy, phu nhân không kìm lòng được đến cạnh Dew, ôm cậu vào lòng:

- Con trai ngoan! Khi nào con mệt, cha mẹ vẫn đứng đây dang rộng vòng tay đón nhận con. Cha mẹ yêu con rất nhiều.

Bà vừa nói vừa vuốt đầu Dew đầy dịu dàng. Mà cậu trai vùi mặt vào bụng mẹ cũng đỏ mắt, chỉ tiếc bà không thấy.

- Thôi con về đi!

Phu nhân Rita buông con trai ra, cười hiền từ nhìn cậu. Thấy mẹ chuẩn bị rời đi, Dew nói lí nhí:

- Mẹ, con yêu mẹ! Và cả cha nữa.

Cũng may, phu nhân chưa đi xa nên vẫn có thể nghe thấy lời nói bày tỏ tình cảm đầy ngượng ngùng của cậu trai nọ. Trên gương mặt già nua của bà toát ra niềm vui bất tận:

- Mẹ biết!

Nói rồi, phu nhân Rita cất bước rời đi. Dew vẫn luôn dõi theo bóng lưng phu nhân tới tận lúc bà an vị trên xe. Vì không muốn Nani thấy vẻ mặt xúc động của mình, Dew chọn ở lại quán bình ổn cảm xúc rồi mới ra ngoài.

------------

T/g: Viết chương này xong nhớ mẹ ngang xương hà. Đi ôm mẹ đây!

Mà sau chương này tác giả cũng muốn các bạn hãy quý trọng cha mẹ mình trước khi muộn màng nhé.

Thân ái! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro