Chương 8: "Anh xin lỗi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, Nani thức dậy với ánh nắng chan hòa. Anh đưa tay sang sờ chỗ Dew, chẳng chạm được người, chỉ có một mảng giường trống không.

Buổi sáng là lúc Nani dễ rơi vào những cảm xúc tiêu cực nhất. Không thấy người thương, anh càng hoảng hơn. Cứ thế, Nani lại một lần nữa lạc lối trong những suy nghĩ cực đoan. Mắt anh đỏ dần, hốc mắt chứa đầy lệ, chúng thi nhau trào ra - một giọt, hai giọt trượt dài trên má. Anh thống thổ đưa tay ôm mặt!

Hàng loạt kí ức đau khổ trong quá khứ -  như một thước phim -  tua nhanh trong đầu Nani. Từ ôm mặt, anh chuyển sang ôm đầu. Dường như đã hết sức chịu đựng, anh giải tỏa bằng cách vò thật mạnh đầu mình.

Dew mới đẩy cửa bước vào đã trông thấy cảnh tượng người thương tự hành hạ bản thân, vội chạy đến. Cậu ôm cả con người đang co ro ấy vào lòng, dịu dàng vuốt ve lưng anh:

- Không sao! Em ở đây, em không đi đâu cả!

Dew đưa tay còn lại lên ôm đầu Nani. Cậu cảm nhận rõ từng đợt run bần bật của cơ thể trong lòng ngực. Một lát sau, có vòng tay bao bọc lấy eo cậu.

Nani vùi thật sâu vào hõm cổ Dew như đang tìm kiếm sự ấm áp sưởi ấm sơ tâm bản thân lúc này. Từng giọt nước mắt của anh cứ thế trượt vào cổ áo Dew, nó chảy đến đâu, làn da cậu mát lạnh đến đó. Tim Dew chợt đau thắt lại! Cậu thương xót Nani, đau lòng thay người yêu.

Dew cứ ôm anh như vậy cho đến khi không cảm nhận được sự run rẩy của người nọ. Biết Nani đã ngừng khóc, Dew kéo anh ra khỏi lòng ngực. Cậu trai dịu dàng lau từng vệt nước mắt chưa khô trên gương mặt người thương. Cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu còn đặt một nụ hôn lên mí mắt người ấy.

Giây phút môi Dew áp lên mí mắt mình, Nani rung người nhẹ. Trái tim anh không khỏi xao động bởi sự nâng niu, trân trọng của cậu. Và nhiều hơn, anh cảm thấy có lỗi trước sự bao bọc cẩn thận đó:

- Anh xin lỗi...

Xin lỗi vì đã kéo em vào đống tiêu cực của anh - câu này, Nani chẳng dám nói.

- Anh có lỗi với em nhiều lắm...

Cái vẻ buồn bã cuối đầu lẫn chất giọng trầm khàn của Nani đều khiến Dew đau lòng:

- Nếu biết lỗi thì nhanh hết bệnh cho em nhờ!

Dù lời Dew nói đa phần là nũng nịu, nhưng Nani vẫn nghe ra chút tan thương trong đó. Anh rũ mắt che dấu mọi cảm xúc, đôi mi thuận theo rung rinh như cánh bướm, đẹp đến nao lòng.

- Anh đi rửa mặt!

Có lí do thoái thoát, Nani đi như bay vào nhà vệ sinh. Thấy vậy, Dew chỉ biết cười trừ, con người cậu yêu là thế - khi trưởng thành đến phát sợ, lúc trẻ con tới mức làm cậu bất lực. Không gian tĩnh lặng chẳng được bao lâu, cậu lại nghe thấy tiếng người kia ồn ào cùng thân ảnh anh đứng trước mặt:

- Dew à! Lâu lắm rồi anh không thấy em vẽ tranh. Sẵn dịp trời đẹp, mình ra vườn vẽ nha?

Nani đứng trước mặt Dew hào hứng nói. Đương nhiên, cậu trai ấy chả bao giờ từ chối anh mà luôn đáp:

- Được!

Dứt lời, thấy tóc Nani còn vương vài giọt nước, Dew nhẹ nhàng dùng tay phủi. Cậu tiến lại tủ đầu giường, lấy ra vài chiếc chun. Khi Dew trở về, Nani cảm nhận được đôi tay mát lạnh của cậu đang vờn quanh lọn tóc mềm mại của mình. Bàn tay Dew ôm trọn lấy những sợi tóc của anh, buột gọn những sợi tóc ấy.

- Trước khi ra vườn vẽ, ta phải ăn bữa sáng đã, anh trai nhỏ!

Hơi gió nóng ấm thổi vào tai khiến Nani giật mình. Thì ra Dew đang cố tình trêu ghẹo - ghé môi thì thầm bên tai anh. Càng ở cạnh Dew lâu, Nani càng thấy cậu rất nghịch ngợm. Lúc nào cũng thích gọi "anh trai nhỏ", đôi khi còn làm nũng hoặc làm những hành động trêu chọc khiến anh sởn gai ốc. Thật bất lực với cậu nhóc này!

------------

T/g: Tui thấy ưng chương này nhất từ trước tới giờ. Mọi người đọc vui vẻ nha! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro