Chương 19: Xúc động (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao ông lại nói con mình như vậy. Thằng nhỏ lâu lắm mới về nhà mà.

Phu nhân Martha quở trách chồng mình, bà không thể nào để ông tổn thương đứa con bé bỏng của bản thân một lần nào nữa.

- Nó mà là con tôi? Thằng nhãi đó có chỗ nào giống con người không?

- Ông câm miệng!!!

Lần đầu tiên, một người dịu dàng như phu nhân Martha to tiếng với chồng mình. Nỗi tức giận trong lòng bà như đang trào dâng. Bởi phu nhân nghĩ: "Cũng vì những lời nói nặng này mà mấy năm liền con trai không về thăm mình."

Nani không thể tiếp tục như một người ngoài cuộc nhìn cha mẹ cãi nhau vì bản thân nữa, anh bước tới gần ông Titus, quỳ gối xuống:

- Cha à! Xin cha chấp nhận con người thật của con. Con yêu Dew, con muốn gả cho em ấy.

Vừa nói, nước mắt Nani vừa tuôn dài trên má trông đáng thương làm sao!

Dù cho ông Titus có cứng rắn đến mức nào thì với một người làm cha, ông cũng không thể chịu đựng nổi cảnh đó. Dù vậy, ông vẫn cố chấp:

- Mày là con gái à? Tao sinh mày ra, mày là con trai phải cưới vợ, sinh con để dòng họ còn có người nối dỗi chứ không phải để mày uốn gối trước mặt thằng con trai khác, làm vợ nó.

- Cha à! Cho dù là trai hai gái thì khi yêu, con cũng muốn kết hôn với người mình yêu. Tại sao cha không hiểu cho con?

Nani đáp, nước mắt anh tuôn ra ngày càng nhiều. Chàng trai nọ không muốn bản thân lộ vẻ yếu đuối trước cha mình, anh nhắm nghiền hai mắt, ép không cho lệ rơi nữa.

- Hiểu cho mày? Tao là người bình thường thì sao hiểu cho thằng bệnh hoạn như mày được?

Phu nhân Martha nhìn chồng không ngừng làm tổn thương con trai liền không nghe nổi nữa. Bà lại dìu Nani đứng lên nhưng chàng trai nọ quá cố chấp, không chịu động đậy thân thể dù chỉ một chút.

Biết mẹ quan tâm mình, Nani nỉ non:

- Mẹ cho con nói rõ với cha ạ! Con trai người mạnh mẽ lắm. Nó không thua trước những lời cay đắng của bất kì người nào đâu.

Nghe giọng nói quả quyết của con trai, phu nhân cũng chẳng còn lời nào khuyên nhủ. Bà thở dài, xoay người bước lên phòng:

- Cha không chấp nhận con thì còn có mẹ. Căn nhà này luôn chào đón con cho đến khi mẹ chết. Con yên tâm!

- Cảm ơn mẹ đã hiểu cho con.

Sau khi cảm thấy bản thân sẽ không khóc nữa, Nani mới mở hai mắt ra nhìn thẳng vào ông Titus:

- Cha từng dạy con tình yêu chân chính không phân biệt giàu nghèo. Người kể con nghe chuyện bản thân từng quỳ gối trước mặt ông ngoại để xin cưới mẹ vì nghèo. Cha khẳng định với con câu nói hôm đó của ông ngoại khiến người nhớ mãi không quên. Liệu bây giờ cha còn nhớ câu nói ấy là gì không?

Ánh mắt ông Titus như bừng tỉnh đại ngộ. Làm sao ông quên được lời cha vợ đã nói?

Ngày ấy, khi người thanh niên nghèo quỳ gối xin cưới cô tiểu thư nhà quyền quý, người cha vĩ đại ấy chẳng những không ngăn cấm mà còn cười hiền từ, nói:

- Người yêu nhau trên đời này kiếm được nhau khó biết chừng nào? Một đôi uyên ương đẹp như vậy, ta làm sao nỡ tách biệt chúng ra. Dù cho chàng rễ tương lai của ta giàu hay nghèo, là con trai hay con gái, ta cũng chấp thuận. Con ta sinh ra để được hạnh phúc chứ không phải để hứng chịu đau khổ vì người đời quyết định hạnh phúc của nó.

Nếu ngày đó cha vợ phân biệt giàu - nghèo thì chắc Titus - ông bây giờ không được như hiện tại. Cả đời ông sẽ phải day dứt với mối tình đầu bị chia cắt bởi định kiến của người ngoài - "đũa móc mà đòi chòi mâm son".

- Nani, con thành công rồi. Cha xin lỗi con, con trai yêu quý của ta.

Ông Titus tiến đến trước mặt Nani, xoa xoa đầu cậu. Sau đó, ông quỳ gối xuống trước mặt đứa con mà bản thân từng vô cùng ghét bỏ:

- Tại đây, cha xin lỗi con. Với những lời nói chửi rủa của ta ban nãy và cả trong quá khứ, con muốn đánh mắng người cha già này sao cũng được! Ta chấp nhận con người thật của con, chỉ cần con hạnh phúc thôi. Cha xin lỗi con nhiều lắm.

Phu nhân Martha từ trên lầu nhìn hai cha con ôm chầm lấy nhau rơi lệ, bà mỉm cười biết mọi chuyện đã ổn thỏa. Quả thật, người có tình nên được đến với nhau dù giàu, dù nghèo; dù nam, dù nữ.

-----------

T/g: Viết chương này xong mình có nhiều cảm xúc lắm mấy bạn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro