Chương 20: Hoa cúc trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Nani từ trong nhà bước ra với đôi mắt sưng đỏ, Dew bất giác nghĩ mọi chuyện không suôn sẻ:

- Sao thế anh? Lại em xem nào?

Cậu trai trẻ vội bước đến cạnh người yêu, vuốt bọng mắt sưng húp của anh:

- Đỏ thế này, thôi đừng khóc nữa anh nhé! Bây giờ không được, tương lai sẽ được. Lòng dạ con người không cứng như đá, rồi sẽ đồng ý thôi mà anh.

Dew đau lòng vén những sợi tóc rũ xuống tráng Nani. Sợ anh tiếp tục buồn, cậu lại đặt một nụ hôn lên tráng người thương, động viên:

- Đừng lo nhé anh! Em vẫn ở cạnh anh mà.

Nhìn vẻ dịu dàng dỗ dành của Dew, Nani biết mình không thể quá đáng lừa cậu nữa:

- Dew ơi là Dew! Em bị anh lừa rồi.

- Vậy là... thành công rồi sao anh?

Khác với vẻ trầm lặng, ảm đạm ban nãy, Dew bây giờ vui tươi, có sức sống hẳn lên.

- Không giận anh vì lừa em hả?

- Giận chứ! Nhưng tối về xử sau.

Câu cuối Dew kề sát vào tai Nani trêu chọc. Thoáng chốc, cái tai ấy đỏ lên cùng với gương mặt hồng như quả đào của anh. Nhìn Nani như vậy, Dew bất lực tựa đầu lên vai người thương:

- Hahaha. Ở với nhau bao nhiêu năm, sao anh vẫn ngại như lúc mới quen vậy?

- Cha anh bảo em vào gặp ông ấy. Em đi được rồi đấy, đừng để cha chờ lâu.

Dew thừa sức biết anh vì ngại nên vội đuổi cậu đi. Nhưng thôi, dù gì cũng là mệnh lệnh của cha vợ tương lai - muốn gặp thì gặp. Nghĩ vậy, Dew bình tĩnh bước vào căn biệt thự mà Nani sinh sống từ nhỏ. Đây là lần thứ hai cậu vào nơi này. Nhớ lần đầu tiên đặt chân đến, chẳng có gì vui vẻ.

Ngày ấy, Dew chạy đến đây đỡ Nani đã kiệt sức bởi những trận đòn roi của cha. Nhìn vết thương lộ ra ở cánh tay anh, trái tim cậu đau nhói từng cơn. Dường như trời cũng đồng cảm với hình ảnh thảm thương của Nani nên mới ''rơi nước mắt". Những giọt nước mắt kia thấm vào quần áo hai chàng trai mang theo hơi lạnh khiến họ run người. Thế nhưng, họ vẫn đỡ đần nhau vượt qua những lần xâm lấn của cái lạnh ấy. Bởi lẽ, khó khăn đến mức nào cũng không ngăn được hai người yêu nhau...

Theo những suy nghĩ miên man, Dew cuối cùng cũng bước vào sảnh nhà Nani. Khi thấy cậu, ông Titus thoáng trầm ngâm:

- Đây là lần thứ hai ta gặp cậu.

- Vâng, cháu biết!

Lần thứ nhất gặp ông, Dew làm sao quên được.

- Cháu rất cảm ơn chú vì đã chấp nhận chúng cháu.

Ông Titus nhìn cậu trai nọ đối diện với một kẻ lão làng như mình mà không hoảng, lưng vẫn thẳng thì thầm khen ngợi.

- Ta tin tưởng cậu sẽ chăm sóc tốt cho con ta. Thằng bé đã chịu rất nhiều tổn thương vì có một người cha cố chấp như lão già này. Và ta cũng xin lỗi cậu!

- Vâng, cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Chú không cần thấy có lỗi với cháu, chính cháu mới là người nên xin lỗi. Cháu đã dụ dỗ anh ấy bước lên con đường này.

Những đau khổ mà Nani chịu, đều do việc quen Dew mà ra. Làm sao cậu có thể không trách bản thân được cơ chứ? Đôi khi, Dew nghĩ: "Nếu không phải bản thân cố chấp dẫn dụ anh bước vào mối quan hệ này thì chắc người con trai ấy đã có một gia đình hạnh phúc bên cô vợ cùng đứa con ngoan hiền."

Nhưng cảm xúc của con người thì làm sao có thể kiềm chế được? Ngày Dew thấy chàng trai mặc áo sơ mi trắng ngủ quên trên chiếc bàn đá của trường, cậu đã thầm thương trộm nhớ người ta. Hôm đó, anh đẹp như một thiên sứ. Thiên nhiên xung quanh bỗng bừng sáng bởi con người xinh đẹp ấy.

Mà có lẽ Dew không biết, Nani hay tới chỗ bàn đá kia ngồi bởi đối diện nó có một khóm hoa cúc trắng - loài hoa anh thích. Rất giống với những thiếu nữ mộng mơ, Nani thích các câu chuyện tình yêu lãng mạn. Mà thông điệp tình yêu của các loài hoa bao giờ cũng lãng mạn hơn cả. Anh thích hoa cúc trắng bởi nó đại diện cho lời bày tỏ "mãi mãi bên nhau" của các cặp đôi. Loài hoa ấy còn thể hiện một tình yêu nhẹ nhàng, sâu lắng như cách mà những cành hoa trắng muốt nọ tung bay trong gió.

-----------

T/g: Hai câu hỏi đã được trả lời. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro