Chương 18: Xúc động (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Dew bế đi rửa mặt, Nani đã cùng cậu ăn sáng. Dew lúc nào cũng ăn ít - dùng xong một chén cơm liền buông đũa. Riêng Nani thì khác, anh ăn nhiều hơn cậu nửa chén nên hơi chậm.

Vừa đặt đũa xuống, Nani đã hướng Dew ngỏ lời:

- Chút em chở anh về gặp cha mẹ anh nha?

Nhìn anh, Dew đã biết người con trai nọ rốt cuộc cũng chịu đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của mình. Tuy vui sướng nhưng bên cạnh đó, chàng Dew còn có một nỗi sợ - cậu sợ vết thương trong lòng anh đã không lành lại càng trở nặng. Nhưng nếu không đánh cược một lần, cả đời người cậu thương cũng không thể thoát khỏi những ám ảnh trong quá khứ để chữa khỏi tâm bệnh.

- Được! Cho dù có chuyện gì, bờ vai em anh có thể tựa; rơi nước mắt, em có thể lau. Vậy nên, đừng lo nhé!

Nani nhìn vẻ chiều chuộng ánh trong đôi mắt Dew, liền ngây ngất. Bình thường, cặp mắt ấy đã long lanh, đẹp tựa cánh bướm với hàng mi dài, nay thêm chút si tình vào đấy làm Nani chết ngất.

Bừng tỉnh khỏi sắc đẹp tuyệt vời của cậu bạn trai, Nani cười hạnh phúc:

- Cảm ơn em nhé!

Ngồi trên ô tô, Nani không khỏi hồi hộp. Đã gần ba năm kể từ ngày đó, anh không về nhà. Liệu cha mẹ có nhớ anh chăng? Chắc là không, một đứa con bệnh hoạn như anh, có gì đáng nhớ chứ?

Nhìn qua gương chiếu hậu thấy Nani cười khổ, Dew liền động viên:

- Anh biết không? Tình cảm giữa con và cha mẹ là một xúc cảm bất diệt. Cho dù lúc trước họ không chấp nhận anh nhưng đâu thể nói rằng hiện tại cũng vậy? Có khi tình yêu dành cho anh khiến họ thay đổi suy nghĩ thì sao?

Nani gật đầu, anh mong là như Dew nói. Đến tận lúc này, chàng trai nọ không đủ mạnh mẽ để chịu thêm cú sốc nào từ cha mẹ nữa.

- Tới nơi rồi!

Thấy Dew định bước xuống mở cửa xe cho mình, Nani liền khước từ:

- Em ở trong này đợi anh! Anh tự vào gặp cha mẹ.

Nhìn ra sự lo lắng trong đôi mắt Dew, anh lại nói tiếp:

- Anh có thể giải quyết được. Em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có, thậm chí bằng lòng hi sinh hết thảy vì anh. Vậy nên, anh không muốn mang một con tim đầy vết thương để yêu em, Dew à! Điều đó làm anh cảm thấy bản thân không xứng với em.

Dew nhìn ánh mắt quyết liệt của anh, đành để người con trai nọ tự mình gánh vác vậy.

- Em tin anh!

Nani gật đầu với cậu, mở của xe bước vào căn nhà anh đã quen thuộc từ thuở bé. Ít ai biết, gia đình Nani cũng có quyền thế và khá giàu. Dù không bằng nhà Dew nhưng chẳng bao giờ anh thiếu thốn hay phải lo nghĩ về tiền bạc.

Càng tiến sâu vào trong, Nani chợt nhận ra cảnh sắc không mấy thay đổi so với trước kia. Mãi nhìn quanh, anh vô thức đặt chân vào sảnh - phòng dành cho khách - khi nào không hay.

Một khắc đôi mắt anh đối diện với đôi mắt già nua của người đàn ông nọ, Nani cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang run rẩy. Anh cố gắng lắm mới bật thốt được câu:

- Thưa cha, con mới về!

Ông Titus - cha Nani nhìn cậu con trai với đôi mắt trầm ngâm:

- Sau mày không sống với thằng thiếu gia kia nữa? Nó bỏ mày rồi à?

Nani nhìn ông, rưng rưng nước mắt:

- Không! Dew chưa bao giờ bỏ con, em ấy tốt với con lắm.

- Thế mày còn lếch xác về cái nhà này làm gì? Cút về với thằng đó đi! Tao và mẹ mày không cần một đứa con như mày.

Nghe tiếng ông quát lớn, bà Martha - mẹ Nani từ trong bếp bước ra, ánh mắt bà từ bình thản chuyển sang bất ngờ, mừng rỡ:

- Ôi! Nani hả con? Nani thật sao con?

Hốc mắt phu nhân dần đỏ lên, bà bước vội tới ôm chầm lấy Nani:

- Sao mấy năm nay con không về nhà? Cha mẹ nhớ con lắm!

Giọng bà nghẹn ngào, một nỗi nhớ mong con tha thiết toát ra từ câu nói đó khiến Nani xúc động:

- Mẹ không thấy con dơ bẩn sao mẹ? Mẹ đừng ôm con, con trai của mẹ là đồ bệnh hoạn đấy ạ!

Nani đẩy mẹ mình ra, hốc mắt anh ngập tràn nước mắt. Cái vẻ tuyệt vọng ấy của con trai khiến tâm can người làm mẹ như phu nhân Martha đau đớn.

- Đừng nói vậy mà con. Ngày đó mẹ chỉ khóc vì khó chấp nhận...

- Bà nói nhiều với nó làm gì? Đuổi thằng mất dạy đó đi đi! Nhà này chẳng chứa nổi một đứa như nó.

------------

T/g: Mình mong là đừng ai trách ông Titus. Bởi không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận chuyện con trai mình là người đồng tính. Xin mấy bạn thấu hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro