Chương 17: Mộng tan, tình nồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani bỗng bật dậy làm Dew giật mình, cậu ngáy ngủ nhìn anh:

- Sao vậy, anh trai nhỏ?

Thấy trán Nani lấm tấm mồ hôi, cậu trai nọ mới biết tính nghiêm trọng của vấn đề, liền tỉnh cả ngủ:

- Sao thế? Có chuyện gì hả anh?

Nani hốt hoảng ôm lấy Dew, nước mắt trào dâng, giọng nghẹn ngào:

- Đừng rời xa anh nha Dew. Anh sợ mất em lắm. Dew ơi! Anh yêu em nhiều lắm...

Lời bày tỏ trong khoảnh khắc con người không thể kiềm chế cảm xúc là lời tỏ tình ngọt ngào nhất trên thế gian này. Bởi nó vỡ ra từ những xúc cảm cuồn cuộn, tuôn trào như một làn nước dịu dàng bao lấy trái tim người nghe. Dòng nước nóng bổng ấy sưởi ấm trái tim Dew, khiến cậu sung sướng. 

- Rồi rồi! Em biết anh yêu em, nín khóc đi nào. Khóc nữa em đau lòng nha.

Nghe xong, Nani sợ Dew đau lòng thật, anh từ từ nín khóc, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu:

- Anh không khóc nữa. Ôm anh một cái đi! Anh sợ lắm...

Dew chẳng bao giờ tiếc một cái ôm với người yêu cả! Thậm chí cậu còn khoái nữa là đằng khác. Nhìn Nani vùi sâu vào lòng ngực mình, tim cậu trai trẻ tan chảy. Dew không biết, anh chàng ấy không chỉ vùi mà còn tham luyến hít hà mùi hương trên cơ thể cậu.

Úp mặt vào ngực người con trai nọ, Nani cảm nhận rõ từng nhịp đập trái tim của cậu. Trong lòng anh thầm cảm thấy may mắn: "Còn đập là tốt rồi!". Vì không kiềm chế được niềm hân hoan, Nani đã đặt môi hôn lên ngực Dew.

Cảm nhận được hành động tráo trở của anh, dù đôi môi nóng bổng kia cách da thịt một lớp áo nhưng vẫn làm cậu trai trẻ rạo rực:

- Em không muốn làm anh khóc đâu nha. Còn khiêu khích nữa em không nhịn nổi.

- Hahaha. Tới luôn đi! Anh làm gì sợ em chứ?

Nghe Dew nói, Nani vội đáp trả. Sau cơn ác mộng ấy, anh sợ việc phải mất đi chàng trai trước mặt hơn bao giờ hết. Nếu vẫn còn cơ hội ở bên cậu như thế này, anh nguyện hiến dâng hết thảy.

- Được! Là anh trai nhỏ thách em nha.

Dew cười gian xảo, đè người anh xuống giường:

- Em biết anh đã mơ thấy điều gì rất tệ hại nên mới hốt hoảng tới mức đó. Nhưng anh đừng lo nhé! Dew Jirawat sẽ ở cạnh anh tới khi không còn hơi thở nữa. Cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu.

- Em hứa rồi đó.

Tay Dew áp lên má Nani, cảm nhận rõ rệt  làn da mềm mịn của người nọ. Cậu cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên trán anh. Cứ thế lần lượt hôn mắt, mũi. Cuối cùng, khi xuống đến chiếc miệng nhỏ xinh kia, Dew không chịu nổi - như hổ đói - cuồng nhiệt gặm lấy.

Tiếng động giữa buổi đêm chứng tỏ hai con người trên giường đã tích cực cày cấy thế nào.

Sáng sớm, khi ánh mặt trời đã xuyên qua rèm cửa, len lỏi vào phòng, phủ lên đồ vật, Nani mới thức giấc. Ngó đồng hồ, anh hốt hoảng vì bản thân chỉ chợp mắt một tí mà ngủ tới tận trưa. Ngồi dậy, cả người Nani đau đớn, nhất là ở vị trí khó nói kia.

- Dậy rồi hả? Em bế anh vào rửa mặt nhé?

- Chứ chả nhẽ anh tự đi được?

Nani liếc Dew, đanh đá tố cáo cậu. Nhìn cậu trai ấy dịu dàng, trầm tính vậy thôi. Chứ lúc lên giường, cứ như biến thành con hổ đói, vồ vập lấy người ta, mệt chết được.

-----------

T/g: "Mộng tan, tình tàn" mới đúng nhưng tui không thích thế. Với cái chương đầy hương diễm như vậy phải là "Mộng tan, tình nồng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro