Chương 16: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu sao khi thức dậy, Nani lại trở nên trong suốt - anh tồn tại như một hồn ma. Chàng trai nọ biết được điều đó vì anh không thể chạm tay vào bất cứ vật gì trong nhà. Và tồi tệ hơn, cho dù anh có gào thét đến rát cả họng thì người con trai đang co ro trong góc ấy cũng không hề nghe thấy:

- Dew à! Anh đây mà? Em sao vậy?

Từng tiếng khóc đứt quãng làm con tim Nani đau đớn:

- Anh trai nhỏ? Sao anh lại bỏ em đi như vậy? Nếu cha mẹ anh không chấp nhận bọn mình thì thôi. Sao anh lại lựa chọn cách tàn nhẫn như thế?

Dew vùi mặt vào hai tay gào khóc, từng giọt nước mắt của cậu chảy qua các khe ngón tay trông thật thảm hại. Nhìn cậu bi lụy như vậy, Nani chẳng thể vui nổi, tim anh nhức nhối từng cơn. Mà bất lực hơn cả, anh muốn ôm cậu trai nọ vào lòng ngực vỗ về cũng không được.

- Dew à! Đừng khóc nữa em. Đừng khóc nữa mà, anh ở đây!

Nani nỉ non đầy tha thiết. Thật lòng anh hết cách rồi: "Bản thân chỉ mới ngủ một đêm mà mọi chuyện đã ra cớ sự này, rốt cuộc là sao cơ chứ?".

Chợt chuông cổng vang lên "bing...bong". Nghe thấy, Dew lững thững -  như người mất hồn - bước ra ngoài. Biết người nhấn chuông là cha mẹ mình, Nani bỗng thấy lo sợ. Y như rằng, nỗi sợ của anh không sai... Sự việc tiếp đến khiến Nani cảm thấy đau đớn lắm:

- Mày! Thằng khốn nạn! Tại mày mà con tao mới trở nên bệnh hoạn, rồi chọn cách kết liễu cuộc đời như vậy.

Cha Nani đẩy ngã Dew, ông tiến lên đấm không ngừng vào người cậu trai nọ. Mẹ Nani không làm gì, bà chỉ đứng nhìn cậu với ánh mắt thù hận. Mặc dù chỉ là người chứng kiến nhưng dường như những cú đấm của cha mình không chỉ làm Dew đau mà còn làm tan nát cõi lòng Nani.

Nếu việc Dew nói là thật - vì không được cha mẹ chấp nhận, Nani đã tự tử - thì sao? Nhưng rõ ràng ngày đó anh không chịu về gặp cha mẹ cơ mà? Không thể suy nghĩ nhiều, sự việc tiếp theo đã làm Nani hốt hoảng, anh cảm nhận rõ ràng giây phút chiếc gao găm của cha ghim vào ngực Dew, tim anh thoáng ngừng đập.

Nhìn cậu trai ấy ngã xuống, Nani không tin vào mắt mình. Anh gào lớn tới nỗi hỏng cả cuốn họng:

- Dew!!!!!!!!

Dường như Dew nghe thấy, cậu nhìn về phía anh mỉm cười. Nụ cười đó từng khiến Nani say đắm không dứt ra được nhưng hôm nay, anh thấy nó thật tồi tệ. Không có hai chiếc lúm đồng tiền anh quen thuộc, mặt cậu đầy thương tích, máu me. Nani vội chạy đến cạnh Dew, anh không ngừng lấy tay bưng kín miệng vết thương, máu loang lổ ướt đẫm cả áo sơ mi của Dew.

Nani cứ cố chấp làm động tác đó trong khi tay anh mãi xuyên thấu qua cơ thể Dew, chẳng lần nào chạm được vết thương của cậu. Nước mắt Nani rơi, từng giọt, từng giọt rơi vào không trung, hòa tan trong hư vô. Nani muốn ôm lấy cơ thể đang dần lạnh lẽo ấy, cho cậu một chút hơi ấm nhưng trớ trêu thay, anh không thể. Chàng trai nọ bất lực nhìn người thương chết ngay trước mắt.

Nani gào lên với xác của cậu trai ấy:

- Tại sao!? Em đã nói sẽ chăm sóc anh mà!? Tại sao? Em thất hứa hả Dew?

Nani chịu đựng từng đợt vỡ nứt của trái tim nơi lòng ngực. Gục người xuống trước thi thể người thương. Chợt nhớ tới điều gì, anh cố gắng đứng lên đối diện với hung thủ gây ra điều tồi tệ mới tức thì:

- Tại sao cha làm vậy? Con vốn chưa từng trách người vì sao không chấp nhận con. Tại sao cha không tha cho người con yêu? Tại sao vậy hả?

Nani như một kẻ điên gào lên với người đàn ông đối diện mặc dù ông ta không nghe thấy.

- Tại sao mẹ không khuyên nhủ ông ấy giúp con? Cậu ấy chết rồi, con sống sao nổi đây?

Nani tới cạnh mẹ mình, bất lực nỉ non với bà. Dường anh đã hết sức lực, khụy người xuống đất, mắt chàng trai nọ dần mất đi tiêu cự:

- Sao vậy? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Không phải chỉ yêu một người thôi sao? Không phải chỉ yêu một người con trai thôi sao...

Nani mới vừa dứt lời, quang cảnh xung quanh thoát chốc tan thành mây khói, ảo diệu đến kì lạ.

-----------

T/g: Lệ chảy từng dòng kết nên chương này cho mấy bạn đọc nè. °_°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro