03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm có mặt tại công viên khoảng hai giờ chiều.

Nani dự đoán không khí giữa anh và Dew sẽ vô cùng xấu hổ, cả hai sẽ cùng làm kì đà cản mũi OffGun cả buổi và hết. Nhưng Gun đã khích lệ anh trên đường tới và Nani cảm thấy mình có nghĩa vụ phải hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Vậy nên hiện tại, Nani đang cố hết sức tìm chủ đề và chọc cười Dew. Mặc dù vài thứ anh nói nghe khá ngáo ngơ. Nhưng rất may, OffGun đang bận rộn chìm đắm trong thế giới riêng của họ để có thể để ý tới hai con người còn lại.

Ngoài mấy cây Ratchaphruek đang nở rộ khoe sắc thì hôm nay, công viên còn tổ chức hội chợ và rạp chiếu phim ngoài trời. Cả bọn quyết định nán lại xem phim sau khi dạo quanh một vòng hội chợ.

Bộ phim rất tuyệt, Nani và Dew ngồi cạnh nhau và chia sẻ chung một hộp bỏng, thỉnh thoảng tay hai người vô tình đụng vào nhau. Sẽ là nói dối nếu Nani nói không vui, thực chất, anh rất tận hưởng buổi hẹn.

Sau khi xem xong bộ phim, cả nhóm lại đi dạo quanh khu hội chợ một lần nữa. Nani suýt đau tim khi Dew nắm lấy tay anh.

"Đừng để lạc nhé." Chàng trai nhỏ tuổi hơn mỉm cười.

Thật vậy, khu chợ giờ này đã đông người hơn, nhưng cả hai đều biết đây chỉ là một cái cớ. Hành động này rất thoải mái, bàn tay của anh được nắm gọn trong bàn tay Dew.

OffGun không biết đã lạc đâu mất rồi, hoặc hai người đó cố ý. Nhưng Nani nhận ra bản thân không bận tâm lắm. Anh và Dew đang rất vui vẻ và thoải mái. Chắc hai người kia chỉ đang hú hí ở một góc nào đó thôi.

Thời gian trôi nhanh hơn Nani nghĩ. Lúc anh nhận được điện thoại của Gun thì trời đã ngả tối, Gun hỏi hai người đang ở đâu và hẹn gặp ở ngoài cổng.

"Em rất vui vì hôm nay có anh đi cùng." Dew nói khi cả hai đang trên đường đi ra cổng, hai tay vẫn không rời nhau.

"Thật may mắn là anh đủ dũng khí để đồng ý, vì anh là một đứa chết nhát và Gun sẽ từ mặt anh nếu anh không chịu đi." Đó là những gì Nani nghĩ, nhưng thay vào đó, anh đáp. "Anh cũng rất vui. Chúng ta nên đi chơi thường xuyên hơn."

Khuôn mặt Dew bừng sáng, cậu nở nụ cười thật tươi và hào hứng nói. "Tất nhiên là được ạ. Nếu mọi người không bận."

Được rồi, Nani không bị ngốc và anh biết rõ đây là cơ hội tốt nhất để "tiến thêm một bước" như P'Gun nói. Giọng anh lí nhí. "Nếu họ bận cũng không sao, hai đứa bọn mình thôi là được..." 

Mong Dew nghe rõ vì anh sẽ không nhắc lại lần nữa đâu.

"Được chứ!" Dew đáp lại chắn chắn sau hai giây, trông cậu có vẻ ngạc nhiên.

Lúc ra về, Nani bỗng không muốn tạm biệt, không muốn gỡ tay khỏi bàn tay ấm áp của người kia. Nhất là khi Dew thơm má anh khi hai người tạm biệt và điều đó khiến trong lòng Nani rộn ràng nhiều chút.

Sự lưu luyến khiến Nani suy nghĩ suốt dọc đường về nhà. Có lẽ anh sẽ hỏi P'Gun về vấn đề này.

...

Tối hôm đó, với tâm trạng vẫn hơi lâng lâng, Nani quyết định nhắn tin cho Dew như mọi ngày.

"Hôm nay rất vui. Bọn mình nhất định phải đi chơi thường xuyên hơn nữa.

Anh đang nghĩ.

Xin lỗi về những gì anh nói trong lần đầu chúng ta gặp. Anh biết chuyện đó đã xảy ra gần hai tháng trước rồi. Nhưng sao cũng được.

Có thể định mệnh đã đưa ra một lựa chọn tuyệt vời, như em từng nói.

OffGun rất hạnh phúc khi ở với nhau và anh nghĩ chúng ta cũng có thể như vậy.

Anh nghĩ mình cũng sẽ hạnh phúc khi ở cùng em."

Nani không biết bản thân nghĩ gì khi soạn đống tin nhắn đó. Nhưng anh đã gửi chúng rồi. Có thể anh sẽ hối hận vì đã gửi chúng sau, bởi hiện tại Nani chưa có tâm trạng để bận tâm tới việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro