02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, mọi chuyện khá lộn xộn. Hàng ngày, Nani nhận được vô số ánh nhìn tò mò và tiếng rì rào bàn tán từ mọi người bất kể anh đi đâu.

Mặc vậy, Nani hoàn toàn ngó lơ những lời bàn tán đó. Não anh có quá nhiều việc cần để tâm tới rồi và anh không muốn tiếp nhận thêm gì hết. Nhưng tất nhiên, Win sẽ không để anh yên.

"Từ bao giờ anh nổi tiếng như vậy? Em nghe tên anh nội trong hôm nay là mười lăm lần rồi đó."

"Không phải lỗi của anh khi bỗng dưng mọi người nghĩ cuộc đời anh thật thú vị. Mà họ nói về gì thế?" Nani chán nản đáp nhưng không giấu nổi sự tò mò.

"Một thành phần nhỏ thì đang ghen tị và thắc mắc tại sao anh có thể được làm bạn đời của Dew. Còn đa số chỉ thắc mắc tại sao anh với Dew chưa hẹn hò thôi." Win nói.

"Thứ nhất, anh cũng đang thắc mắc tại sao anh với Dew lại bị buộc vào nhau như vậy. Thứ hai, xin tuyên bố cho những thành phần đang ghen tị, nói đúng hơn là đang muốn nhảy lên giường cậu ta thì thoải mái đi, cậu ta chả phải vật sở hữu của anh. Thứ ba, bọn anh chưa hẹn hò vì anh muốn vậy và Dew đã chấp nhận." Nani bỗng cảm thấy phiền phức, bực mình đáp.

"Wow. Có người đang cáu kỉnh kìa." Win bật cười, lấy tay xoa xù mái tóc của người lớn tuổi hơn.

"Xin lỗi. Anh đang phiền chết đây." Nani ỉu xìu đáp. Quyết định quay lại nghe giáo viên giảng bài.

-

Hai tuần trôi qua, những tin đồn bỗng ngưng hẳn. Có vẻ Dew cũng thấy phiền với những tin đồn đó.

Nani nghe Chimon báo cáo lại là Dew đã nói với mọi người là hai người họ đang muốn tiến triển từ từ và không có gì phải gấp vì "đằng nào anh ấy cũng là của tôi", trích đúng theo lời Dew.

Nani không quá bất ngờ. Nhưng hai chữ "của tôi" vẫn làm anh rợn người. Tất nhiên không phải theo nghĩa xấu.

Tiện nói luôn. Hai người họ không hề thân thiết khi ở trường. Trước kia họ còn không quen nhau, nên chả việc gì phải thay đổi điều đó. Nhưng họ vẫn chào và giao lưu vài câu khi đi qua nhau trên hành lang hoặc gặp mặt ở canteen. Đặc biệt là gặp mặt ở canteen, Dew thường nán lại một chút để trò chuyện với hội Nani trước khi trở về bàn của cậu ấy.

"Cậu ấy thật tốt. Cho em lí do tại sao hai người chưa hẹn hò vậy?" Chimon than thở lần thứ N trong tuần.

"Không hứng thú." Nani trả lời lần thứ N như mọi khi.

Hai người có nhắn tin, nhưng Nani không chắc mình có thể duy trì cuộc trò chuyện. Anh không muốn bạn đời mình nghĩ rằng anh thật nhàm chán.

Đáng lẽ mọi thứ phải dễ dàng chứ? Không phải bạn đời là như thế sao? Nani thực sự lo về vấn đề này. Vì vậy anh đã cầu cứu P'Gun.

"Em phải cố gắng hơn nữa. Không phải hai người hay nhắn tin sao? Khổ thân, em siêu tệ vụ này." Gun nói. "Hãy kiếm chủ đề, kể cả mấy việc lặt vặt. Hai em cần hiểu thêm về đối phương mà. Hai đứa cần tiến tới bước tiếp theo đi chứ!"

Nani nghe theo lời khuyên của người anh lớn. Anh cảm thấy may mắn khi Dew dễ nói chuyện hơn anh nhiều.

Một tháng sau khi dấu hiệu xuất hiện. Bạn học Chimon cập nhật cho những con người đang hóng hớt: P'Nani dạo này cứ ôm điện thoại suốt thôi!

-

Thân thiết hơn với Dew là một trải nghiệm thú vị. Nani công nhận, Dew là một con người vô cùng cuốn hút.

Chính vì vậy, ngay bây giờ, bạn học Nani đang ngồi tra mạng thêm thông tin về bạn đời. Cụ thể là mấy cái triệu chứng mà từ điển sống về bạn đời, aka N'Chimon, từng ca cẩm bên tai anh mỗi ngày. Gì mà hai người có thể hiểu suy nghĩ của đối phương. Hay cả hai sẽ nhớ nhau da diết nếu bị cách xa quá lâu.

Cái đầu tiên thì Nani không biết. Hai người nhắn tin khá hợp nhưng không thể coi là hiểu nhau được. Còn nhớ nhau da diết thì chắc không đâu, tại họ gặp nhau mỗi ngày trong khuôn viên trường mà. Hai thứ này, Nani đã nằm lòng.

Một tiêu đề bắt mắt đập vào mặt anh: Chuyện giường chiếu sẽ siêu tuyệt vời và không gì có thể vượt qua xúc cảm cái chạm của bạn đời.

Chúa ơi!

Nani vội đóng laptop, mạnh hơn so với anh dự tính. Không phải anh chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này nhưng mỗi lần nghĩ đều không nhịn được mà nổi da gà. Ngại quá đi hà.

Để không đưa trí tưởng tượng đi xa. Nani quyết định tìm cái gì đó để đánh lạc hướng. Đúng lúc đó, điện thoại anh báo có tin nhắn đến. Là từ Dew.

"Hey. Thứ bảy tuần này đi chơi đi."

Chỉ như vậy thôi hả? Nani nghĩ khi cặm cụi gõ lại

"Đó là một lời mời hay em chỉ nói xuông thôi?"

"Một lời mời... Em nghĩ vậy?"

Hai người họ chưa bao giờ gặp nhau ngoài khuôn viên trường. Đây có thể là "bước tiếp theo" mà P'Gun nói.

"Có kế hoạch gì chưa?"

"Đi picnic ạ."

"Và ngắm lá rụng?"

"Ew... nghe như một ông lão ý. Bạn đời của em là một ông cụ non hả? Huhu."

"Chê anh thêm lần nữa và em có thể tự đi một mình."

"Khôngggg. Thực ra hôm nay bạn em kể về vườn hoa Ratchaphruek mới mở gần trường nên em đang định rủ đàn anh OffGun đi, hai người họ mê hoa cỏ mà. Nhưng em không muốn làm bóng đèn đâu. Đi với em điiiii 🥺"

"Anh cũng làm bóng đèn mấy năm nay rồi, có sao đâu."

Nani cảm thấy bản thân thật cứng đầu. Không phải anh đang cố đưa mối quan hệ lên một bậc mới sao? Và sự cứng đầu này chả giúp ích được gì cả.

"Thế nào cũng được. Tóm lại bốn chúng ta đi được không? 😒"

"Được rồi. Anh ok. Nhưng hỏi lại lần cuối cho chắc, đây là double date hả?"

"Vì anh là bạn đời của em, nên chắc không vấn đề gì. Đúng không ạ?"

Đúng không nhỉ? Nani tự hỏi.

Nani để tin nhắn ở trạng thái seen, đấu tranh tư tưởng kịch liệt trong năm phút. Tự nhủ mãi trong đầu là anh không được trốn tránh nữa. Cuối cùng anh cũng gom đủ dũng khí.

"Ừ. Không vấn đề gì!"

P'Gun hẳn phải tự hào về anh lắm.

Một lúc sau, Nani nhận được điện thoại từ Gun.

"Chúng ta sẽ có một buổi double date vào thứ bảy?"  Đó là câu đầu tiên Nani nhận được sau khi bắt máy.

"Vâng. Anh ngạc nhiên không?" Nani mím môi hỏi.

"Còn phải nói! Bọn anh siêu tự hào về em luôn!" Đó là tiếng P'Off đang la to, tất nhiên hai người họ luôn ở cùng nhau.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Nani thở dài, chưa chi anh đã thấy căng thẳng rồi. 

Xốc lại tinh thần, Nani tự nhủ sẽ không có gì xảy ra đâu. Định mệnh sẽ không để anh làm gì đó ngu ngốc. Sau tất cả, chính định mệnh trói họ lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro