Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi cắm trại, Taehyung dẫn Jungkook ra sông Hàn nói chuyện

"Kookie, thế giới ở dưới trông như thế nào?"

"Thế giới của anh có rất nhiều thứ mà thế giới của em không có. Giống như nắng nè, mây nè, gió nè...Không có bầu trời đẹp như vậy đâu! Toàn là những tiếng hét, những tiếng oán trách của những oan hồn vất vưởng"

"Anh có biết, thế giới của anh có một thứ mà thế giới của em luôn muốn. Biết là gì không?"

"Ánh sáng" Anh tự tin trả lời

"Không phải đâu"

"Chứ là gì?"

"Hy vọng!"

"Hy vọng?"

"Ừm...Hy vọng chính là thứ quý giá nhất ở thế giới của anh, anh không biết hả? Chỉ cần chúng ta có hy vọng, thì cho dù loài quỷ của em có mạnh cách mấy...cũng không bao giờ chiến thắng được nhân loại đâu"

"..."

"Đó cũng là lý do vì sao cả ngàn năm nay loài quỷ của em vẫn không thể nào thoát ra khỏi cái thế giới tăm tối đó...Và cũng chính vì hy vọng...nên em mới lên đây tìm anh một lần nữa đó"

*

"Hy vọng là mình tin mình sẽ làm được một điều gì đó mà trước giờ chúng ta chưa bao giờ làm được"

"Mỗi lần em bỏ cuộc, em đều nhìn lên bầu trời"

"Khi nhìn bầu trời xanh, em luôn nhớ rằng mình phải luôn hy vọng"

"Hy vọng à?"

"Chẳng phải là bây giờ anh đang hy vọng sẽ tìm được đường về nhà sao?"

"Anh cứ yên tâm! Đã có em ở đây, em sẽ giúp anh tìm được đường về nhà"

*

Taehyung suy nghĩ một lúc

"Kookie. Trước sau gì anh cũng chết, bây giờ...anh muốn dắt em đến một chỗ này"

Nói rồi anh kéo tay Jungkook đi

____

"Xong chưa anh, cho em mở mắt đi. Tò mò quá à"

"Anh mở tay ra em đừng có bất ngờ nha. 1 2 3"

"Quao~" Trước mặt cậu là một đồng hoa rất đẹp. Mắt Jungkook sáng rực cảm nhận từng đợt gió và hương thơm của hoa

"Sao anh lại dắt em đến đây?"

"Dù gì thì trước khi anh chết anh cũng muốn tới đây. Nó mang lại cho anh cảm giác yên bình...Mà anh không ngờ quỷ cũng thích hoa đó"

"Ở dưới đó...chưa bao giờ em cảm nhận được những thứ như này..."

"Thôi...anh nghe nói loài quỷ chạy rất nhanh đúng không? Đố em bắt được anh đấy" Nói xong Taehyung chạy đi

Khung cảnh thơ mộng có hai bạn trẻ đùa giỡn với nhau, họ có một sự kết nối rất lớn nhưng vốn dĩ họ không thuộc về nhau.

Taehyung nhìn Jungkook đang đuổi bắt mấy con bướm, gương mặt của cậu khi ánh nắng chiếu vào lại càng trở nên xinh đẹp, có lẽ sự yên bình mà Taehyung nói không phải là cánh đồng này, mà đó chính là Jungkook.

'Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng...tôi muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi!'
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro