Buổi cắm trại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đột nhiên có linh cảm không ổn. Đúng rồi, Jungkook là Ma Vương, anh đã quá chủ quan rồi. Nhanh chân chạy đi kiếm, đến nơi nhìn cảnh tượng trước mắt anh hốt hoảng chạy tới cản Jungkook lại

"Kookie, em bình tĩnh lại đi" Thấy lời nói không giải quyết được vấn đề, anh lập tức hôn vào cái miệng máu me của Jungkook.

Jungkook ngạc nhiên rụt tay lại, Yina cũng rơi xuống thở hồng hộc.

"Ngươi...anh không sợ em trong hình dạng này sao?"

"Em là người đã cứu anh, anh có thể sống đến bây giờ, có thể thực hiện ước mơ là anh đã mãn nguyện rồi. Chẳng phải em đến đây là để lấy lại ma lực sao? Nghe anh, tha cho họ đi"

Jungkook trở lại hình dạng ban đầu. Bọn kia vì sợ nên đã bất tỉnh hết rồi, cậu đi lại chạm vào đầu từng người để xóa bỏ trí nhớ. Sau đó đi lại phía Taehyung

"Em xin lỗi"

"Không sao đâu" Taehyung xoa đầu cậu

"Em nhất định sẽ giúp anh thực hiện được ước mơ, em hứa đó" Jungkook cười xinh nhìn anh

"Em cười như này...nhìn xinh lắm. Phải cười thật nhiều nhé" Anh xoa đầu cậu

'Cười sao? Quỷ...không được cười đâu Taehyung à, chỉ khi em ở đây, ở cạnh anh em mới được cười nhiều như này thôi' Cậu nghĩ trong đầu nhưng không nói cho Taehyung biết, cười nhẹ sau đó gật đầu.

"Anh chắc chắn sau khi cuộc thi kết thúc, anh sẽ trả lại ma lực cho em"

"Ừm à mà...anh vừa hôn quỷ đó" Cậu ngại ngùng nói

"Thì sao?"

"Ai cho phép mà tự tiện hôn em hả?"

"Chứ lúc nãy em cũng tự tiện chụt vào má anh một cái rõ to mà"

"Thì...phải làm vậy thì đám kia mới không ve vãn anh chứ"

Taehyung im lặng nhìn Jungkook

"Anh cũng dùng cách này để giúp em bình tĩnh lại...nếu không lúc nãy em đã hại chết người rồi"

"Anh biết không...nhìn nhân loại chết là niềm hạnh phúc của loài quỷ...Em không như anh nghĩ đâu, trong người em là một con quỷ khát máu, em đã từng chứng kiến bao nhiêu mạng sống ra đi. Cướp đi mạng sống của bao nhiêu người, đó là bản năng vốn có của quỷ"

"..."

_____

"Ủa, sao mấy mẹ này ngủ ở đây?" Bạn nữ lúc sáng thấy bọn Yina ngủ dưới bãi cỏ thì cười khoái chí, lấy điện thoại ra chụp lại và post lên Facebook.

_____

Namra cầm chặt thanh gươm trên tay, thanh gươm đã nhuốm máu của bao nhiêu người, dùng khăn chầm chậm lau thật sạch nó. Đôi mắt cực kì đáng sợ, nó chất chứa nỗi căm hận, ganh ghét, ghen tuông...

"Tao không cần biết mày và Taehyung có quan hệ gì, chỉ cần liên quan đến mày, tao sẽ triệt hết!"
_____

Tối đó ở buổi cắm trại

"Này, anh Taehyung"

"Anh nghe"

"Anh không thắc mắc chuyện Làng Hòa Kiến bị cháy sao?"

"Lúc đầu anh cũng có thắc mắc, nhưng giờ thì không cần biết nữa"

"Sao vậy?"

"Biết làm gì chứ? Dù gì cũng đã qua rồi. Với lại...thời gian anh không còn nhiều, anh chỉ muốn sống cho ước mơ của mình thôi" Taehyung cười ôn nhu

"Ừm" Cậu cười nhẹ

"Nhưng anh muốn hỏi em một chuyện, có được không?"

"Anh hỏi đi"

"Tại sao...năm đó em lại cứu anh?"

Jungkook im lặng một lúc

"Em không muốn nói cũng được"

"Vì...năm đó, anh là người đầu tiên khiến em cảm nhận được sự ấm áp mà một con quỷ sẽ không bao giờ biết được. Năm đó, anh là một cậu nhóc rất bản lĩnh đó, còn muốn giúp em tìm đường về nhà nữa" Cậu tâm trạng nói

"Bây giờ không bản lĩnh sao, không những bản lĩnh mà còn gan dạ nữa. Nhìn đi, anh đang tiếp xúc với một tiểu quỷ muốn lấy mạng anh đây nè" Anh cười tươi nói

"Gì cơ? Tiểu quỷ? Nè nha, em là Ma Vương quyền lực nhất địa ngục, anh dám gọi em là tiểu quỷ hả?"

"Trong mắt người khác em rất đáng sợ. Nhưng trong mắt anh...em rất đáng yêu"

Jungkook mặt đỏ tía ngượng ngùng bò vào lều ngủ trước. Taehyung bật cười sau đó lại trầm ngâm suy nghĩ

Có lẽ không thể phủ nhận mãi được, anh thích tiểu quỷ này, người đã ban mạng sống cho anh, người mà chỉ cần cười một cái cũng khiến tim anh đánh trống đùng đùng. Một con quỷ đáng yêu, đôi lúc lại vô cùng hung dữ. Anh sẽ thật hạnh phúc bên cạnh cậu những ngày cuối đời...

________

"Cuối cùng ngày này cũng tới. Ngày mà mày sẽ chết dưới tay tao, con quỷ khát máu..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro