Chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt 3 tuần qua, Jungkook đã giúp việc luyện tập giọng hát của Taehyung và Jimin tăng lên đáng kể.

Cuối cùng thì ngày thi đấu âm nhạc đã đến. Vẫn như mọi năm, cái tên Kim Seokjin luôn được chào đón và yêu thích một cách dữ dội.

Năm nay, y chọn một bài ballad nhẹ nhàng, giọng hát hay cộng với visual cực phẩm khiến fan đứng ngồi không yên.

Taehyung và Jimin lại chọn một bài hát sôi nổi làm khuấy động cả sân khấu. Ai cũng thích thú với màn trình diễn này. Nói về visual thì Taehyung và Jimin cũng chả thua gì Seokjin, gương mặt mới mẻ càng làm nhiều người thích thú hơn. Rất nhanh cả 2 đã giành được giải nhất. Taehyung và Jimin nổi rần rần trên các mặt báo, thu về một lượng fan không ít.

_____

*Chát* "Mày đang làm cái gì vậy hả?"
Ông Kim thẳng tay tát vào mặt Seokjin một cái rất đau

"Con...con xin lỗi. Con đã quá chủ quan, năm nay là con sơ suất...con nhất định sẽ luyện tập thật nhiều để..."

"Đó là điều đương nhiên! Mày phải luyện tập thật nhiều cho tao. Mang tiếng là con trai của chủ tịch, mà lại thua thảm trước mấy thằng nhà quê mới vào học. Mày có biết tao tài trợ cho cái chương trình đó hết bao nhiêu tiền không!" Ông tức giận quát lớn

"Dạ...con biết rồi thưa ba"

"Biến!"

Seokjin đi vào phòng, tức giận đập tay vào cửa tủ

"Tao không tin vịt lại có thể biến thành thiên nga trong thời gian ngắn như vậy? Trong khi đó mình phải tập luyện biết bao nhiêu năm"

"Nếu như...chiến thắng đó không phải là thực lực thật sự của họ thì sao?" Namra đã ngồi sẵn ở đó từ bao giờ, trên tay đang cầm khăn lau thanh gươm, chậm rãi nói

"Em nói vậy là sao?"

"Trên đời này...còn rất nhiều điều mà anh chưa biết"

"Ý em là..."

"Nếu như anh muốn biết, thì em sẽ cho anh biết" Cô dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn y

_______

"2 người đó đi đâu mà lâu quá vậy nè"
Jungkook buồn chán ngồi than thở

"Kiếm gì chơi mới được" Cậu liếc mắt thấy khối rubik liền muốn chơi nhưng khi chạm tay vào cậu lại không cầm lên được. Cậu hoang mang chạm vào một lần nữa, tay cậu vẫn xuyên qua khối rubik.

Cậu nhìn tay mình có những vệt sáng hiện lên

*
"Thưa Ma Vương Đại Nhân, lần này người lên trần gian. Xin hãy cho hạ thần đi theo để bảo vệ người"

"Thôi được rồi, không cần đâu. Ngươi cứ ở đây quán xuyến mọi việc khi ta đi vắng"

"Nhưng mà..."

"Nhà ngươi có biết điều cấm kỵ nhất của loài quỷ chúng ta là gì không?"

"Đó chính là...ban sự sống cho loài người. Và cái giá phải trả cho việc đó...là cái chết!"

"Đúng, đó là sự khác nhau giữa loài quỷ chúng ta và bọn thiên thần. Nực cười thật! Trong khi bọn thiên thần lại có thể có quyền năng cứu giúp con người, được họ tôn kính như một vị Thánh. Còn chúng ta lại không có cái quyền năng đó, chúng ta cứu giúp con người thì họ lại khinh bỉ chúng ta. Luôn gán ghép cho ta là kẻ xấu xa, tàn ác. Họ làm đủ mọi cách cho chúng ta biến mất, thậm chí làm cho chúng ta phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình"

"..."

"Đây chính là lỗi lầm mà ta đã gây ra, ta sẽ tự giải quyết nó. Thời gian của ta...còn bao lâu?"

"Theo như đúng chính xác thì...chỉ còn qua đúng 2 mùa trăng tròn nữa thôi thưa Đại Nhân"

"..."

"Thưa ngài, khi người lên trên đó, xin hãy hạn chế dùng phép thuật...Bởi vì điều này sẽ làm rút ngắn thời gian sống của người..."

*
Jungkook trầm ngâm suy nghĩ, đã tới lúc rồi...

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro