Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đồng loạt nhìn ông, ông nhếch môi nói lớn

"Là do năm đó, ông già làng của tụi bây không chịu bán khu đất đó cho tao. Tao cũng chỉ định đốt vài ba căn nhà để hù ổng thôi, không ngờ lửa lại lan rộng như vậy. Cũng chỉ tại dân làng của tụi mày quá ngu. Quá sức ngu, thấy cháy như vậy mà không chạy, cứ ở yên trong cái làng đó rồi gọi chồng ơi, con ơi. Hahaha nực cười!"

"Ba! Tất cả những chuyện này là sao?"

"Bộ tụi bây điếc hết hả? Tao đã nói rồi. Chính tao làm ra vụ cháy năm đó"

Namra không tin được sự thật gào lên

"Vậy tại sao năm đó ông lại cứu tôi!"

"Ha, mày tưởng tao ngu tới mức không biết mày là một con bán Yêu hả, con gái! Tao không định cứu mày đâu. Nhưng mà ngày hôm đó tao đã bắt gặp được ánh mắt của mày, nó chất chứa sự căm hận. Tao biết mày sẽ có ích nên tao đem mày về làm công cụ diệt những đứa dám cản đường tao thôi"

"Nhưng mà con gái à. Cái người mà đốt cái Làng đó không có tội. Người có tội lớn nhất là người đã dựa vào cái chuyện đó để giam giữ linh hồn của tất cả dân làng. Bắt họ phải sống trong biển lửa"

"Hắn đang lừa cô đó. Namra!!" Taehyung nói lớn

"Làm đi Namra, con làm để cứu linh hồn của tất cả dân làng, của ba mẹ con, anh chị của con. Mau làm đi!"

Cô run rẩy cầm thanh kiếm lên trước mặt Jungkook.

"Namra!!!!" Taehyung định lao tới thì cô chỉa thanh kiếm về phía ông Kim

"Người phải đền tội...Chính là ông!"

Taehyung nhân cơ hội chạy tới bế Jungkook sang chỗ khác

"Kookie, em có sao không??"

"Em không sao, đừng khóc..."

Taehyung khóc như một đứa trẻ, ôm chặt Jungkook vào lòng

"Xin lỗi...xin lỗi vì đã không tin em. Anh xin lỗi vì đã đẩy em vào nguy hiểm...xin lỗi em Jungkook"

Jungkook cười nhẹ

Ông Kim làm ra vẻ mặt thất vọng

"Trước giờ con luôn nghe lời của ba mà. Hôm nay con làm ba thất vọng quá"

Ông giơ khẩu súng trước mặt Namra, nhưng có lẽ ông đã quá khinh thường gia tộc Yêu rồi, cô dùng kiếm để chắn những viên đạn của ông. Hắn ta kinh ngạc lùi về sau, súng cũng hết đạn. Ông ngồi bẹp xuống đất, chắp tay xin tha. Giọng run rẩy nói

"Namra, Namra ba đã nuôi dưỡng con lớn mà đúng không...Con...con nể tình ba con bấy lâu nay được không...Thật sự vụ cháy năm đó là ba sai...nhưng đó cũng chỉ là sự cố thôi...Tha cho ba, con ơi"

Mắt cô đỏ ngầu, nước mắt cũng rơi. Chỉa thanh kiếm ngay cổ ông gào lớn

"Tại sao!!! Bao nhiêu năm qua tôi đã phục tùng, giết chết bao nhiêu người chỉ để giúp cho sự nghiệp của ông...Chỉ vì tôi nghĩ ông chính là ân nhân cứu mạng của tôi, ông đã lừa gạt tôi suốt bao lâu nay, để tôi gây ra không biết bao nhiêu tội ác, tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy?"

"Ba...ba biết lỗi rồi, con gái ơi...đừng giết ba...đừng giết ba!!!"

"Ông không đáng để tôi làm vậy đâu! Đi đi" Cô chầm chậm hạ kiếm xuống, quay lưng lại

Ông Kim lấy trong người ra một con dao, ông đứng dậy nhắm thẳng vào Namra

"Namra, coi chừng!!!"

Con dao rơi xuống, ông Kim run lẩy bẩy, nhìn Seokjin đang thở hồng hộc dưới đất. Y đã đỡ cho cô, cô hốt hoảng ôm chặt Seokjin khóc lớn

"Ba...Dừng lại đi!!" Anh khó khăn nói từng chữ

"Đừng gây thêm tội ác nào nữa...Lúc nào...con cũng phải sống dưới cái bóng của ba...Sự nghiệp, danh vọng, tất cả mọi thứ...ngay cả việc đam mê ca hát của mình, con cũng phải làm theo ý của ba...Con chưa bao giờ được sống thật với chính mình...Có những ngày con phải tập hát đến khàn cả giọng chỉ để ba thấy được sự cố gắng của con...nhưng ba lại trách con không biết giữ giọng hát của mình. Những đòn roi...những lời mắng chửi...nó ám ảnh con đến tận bây giờ"

Ông Kim sụp xuống, hối hận vì những việc làm của mình

"Nghiệp chướng!" Jungkook nói

"Con trai của ông đã phải gánh hết những nghiệp chướng mà ông gây ra"

Trăng lên, mọi thứ im lặng chỉ còn nghe rõ tiếng khóc của Namra

"Seokjin anh tỉnh lại...tỉnh lại đi anh. Sao anh lại đỡ cho em chứ...tên ngốc này"

"Nhóc con, anh luôn coi em là em gái bé bỏng của anh...Dù cho em có cọc cằn, thô lỗ nhưng anh vẫn rất thương em...Em cho anh cơ hội một lần...được bảo vệ em với tư cách là một người anh, nhé?"

Nói rồi Seokjin cũng nhắm mắt...

Taehyung đau lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn xuống Jungkook thì thấy người cậu đang mờ dần...tay cậu đang nứt ra rồi biến mất. Anh hốt hoảng nhìn cậu

"Jungkook, em...em sao vậy?"

"Đã đến lúc rồi, Taehyung à...Cảm ơn anh vì đã cho em những cảm giác thật hạnh phúc...Cho em biết thế nào là niềm hy vọng, niềm hy vọng luôn tồn tại mãi trong một con người. Nó tồn tại trong một cô gái mạnh mẽ, nghị lực, luôn muốn tìm lại công bằng cho gia đình của mình. Nó tồn tại trong một chàng trai, luôn có đam mê ca hát, và luôn ước ao được sống với nó. Nó tồn tại trong một chàng trai, luôn sống hết mình vì bạn bè, luôn vui tươi lạc quan và muốn làm những điều có ích cho xã hội. Và những điều đó sẽ luôn tồn tại mãi mãi nếu như chúng ta tin tưởng vào nó. Và điều cuối cùng...là điều quan trọng nhất. Em nhận ra thế giới này còn có một người, người đó khiến em cười, điều mà từ đó tới giờ em chưa bao giờ làm được. Một người cho em cảm nhận sự ấm ấp, người luôn dùng sự dịu dàng của mình để giúp em bình tĩnh. Em yêu anh, Taehyung...Jungkook yêu anh, hãy sống thật hạnh phúc với ma lực của em. Mục đích của em từ đầu là đến đây để lấy lại ma lực nhưng bây giờ thì không, em sẽ không đòi lại nữa đâu. Em không nỡ nhìn anh chết, Taehyung nghe em...Phải sống! sống thay phần của em nha anh!"

"Anh yêu em Jungkook, làm ơn...làm ơn. Hãy lấy lại ma lực đi em, anh phải làm gì bây giờ, mau...mau lấy lại ma lực của mình đi Jungkook" Taehyung nấc nở nói

Jungkook lắc đầu

"Taehyung, anh hôn em đi..."

Taehyung nước mắt giàn giụa hôn vào môi Jungkook, nụ hôn nhẹ nhàng, giây phút ấy cả hai cảm nhận được sự ấm áp của đối phương, cảm nhận được trái tim đập chung một nhịp.

Jungkook dần biến mất, Taehyung vẫn ngồi đó, gương mặt không cảm xúc, anh khóc đến ngất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro