Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Taehyung à, con có bao giờ thắc mắc vì sao, Làng Hòa Kiến của chúng ta không giống như những ngôi Làng khác không?"

"Đó là vì...Làng chúng ta tồn tại tộc Người lẫn tộc Yêu chung sống với nhau"

"Taehyung, nghe mẹ dặn. Dù sau này con có làm gì, có ở đâu cũng nên nhớ điều này...Con phải luôn tự hào vì là người của Làng Hòa Kiến nha con"

____

"Mẹ nó, có cái làng nhỏ à, mà ông trưởng làng cứ kì kèo, nói bao nhiêu lời ổng cũng không chịu bán cho tao. Tuy nó là làng nhỏ, nhưng phong thủy rất tốt. Lấy không được tao phá cho hôi. Mày cho người đốt vài căn nhà trong đây để hù ổng, ổng sẽ sợ rồi giao miếng đất này cho mình thôi" Ông Kim đang nói chuyện điện thoại

Ông nhìn dáo dác thì thấy một cậu nhóc đang núp sau tảng đá

"Con mẹ nó, bị nghe lén rồi...Mày xử lý cái Làng đi, tao sẽ xử thằng nhóc này"

Ông nhìn lại thì thấy Taehyung đã chạy rồi.

Anh chạy về làng nhìn cảnh tượng trước mặt, ngôi Làng chìm trong biển lửa. Tiếng la thất thanh của người trong Làng. Trong lúc anh đang hoảng thì bị ông Kim dùng cây đánh vào đầu khiến anh bất tỉnh.

_____

"Tao đã đợi ngày này lâu lắm rồi! Đêm nay, tao sẽ lấy mạng của mày để tế cho những vong hồn đã mất năm đó" Namra chỉa thanh kiếm vào mặt Jungkook nói lớn

"Ta đã nói ngươi rồi, ta không phải là người làm ra vụ cháy đó!" Cậu yếu ớt trả lời

"Mày câm miệng đi. Không lẽ đến giờ phút này, mày còn muốn biện minh cho tội ác của mày hay sao?"

"Namra à, em làm ơn dừng lại đi!" Seokjin tức giận nói

"Ban đầu anh chỉ muốn dằn mặt tụi thằng Taehyung thôi, anh không hề muốn chuyện này xảy ra"

"Anh im đi! Không lẽ đến cả anh cũng muốn ngăn cản tôi sao?"

"Giỡn như vậy đủ rồi, về nhà thôi Namra"

Cô chỉa kiếm qua Seokjin

"Anh mà còn bước thêm một bước nào nữa, thì anh sẽ thấy, tình cảm anh em bao nhiêu lâu nay, tôi đạp đổ như thế nào!"

"Em điên rồi!!!"

"Phải, tôi điên. Nhưng ít ra tôi luôn sống thật với bản thân mình. Anh thì biết gì chứ, anh làm sao hiểu được những gì tôi đã phải trải qua. Tôi thèm khát lắm, thèm khát được sống như một đứa con gái bình thường, nhưng lại không được. Tại vì sao? Tại vì tôi là nửa Người nửa Yêu"

Seokjin kinh ngạc mở to mắt

"Hahaha, ngươi đúng là một con mèo tội nghiệp" Jungkook cười nói

"Ngoài miệng thì lúc nào cũng nói là căm ghét bọn ta, căm ghét loài Quỷ. Nhưng bản chất của ngươi lại biến thành một con quỷ lúc nào mà ngươi không hề hay biết"

"Mày im đi!"

"Để ta nói cho nhà ngươi biết. Một con người khi trong họ có dã tâm, thì họ còn nguy hiểm hơn cả một con Quỷ. Ta dám khẳng định với ngươi rằng, ta không phải người gây ra vụ cháy làng Hòa Kiến năm đó"

"Mày nghĩ là tao có thể tin được những gì mày nói sao? Tao không bao giờ quên cái ánh mắt đỏ như máu của mày khi đứng nhìn tất cả dân làng đang chết cháy"

"Số phận của mỗi con người các ngươi đều được nằm trong cuốn sổ sinh tử dưới Địa Ngục. Bởi vì ngôi làng Hòa Kiến của các ngươi không chỉ có loài người sinh sống mà còn có cả Yêu Tinh, khi chết đi linh hồn của họ rất mạnh, chính vì thế đích thân ta phải lên để thu nhập những linh hồn đó. Để chúng không phải biến thành những hồn ma vất vưởng"

"Mày đừng biện minh cho tội ác của mày nữa. Mày nghĩ tao sẽ tin lời một con Quỷ sao?"

"Jungkook, Jungkook!!" Anh bừng tỉnh lại, nhờ vào sức mạnh của con mắt xanh khiến anh nhớ lại tất cả và vết thương lúc nãy cũng được hồi phục. Cảnh tượng trước mắt là Namra và Seokjin đang đứng trước mặt Jungkook, cậu đang bị trói vào một ma trận kỳ lạ, anh đứng dậy định chạy lại đỡ cậu thì bị Namra cản lại, cô chỉa thanh kiếm vào hù dọa anh

"Tao biết ngay là mày sẽ tỉnh lại được, chính con mắt đó luôn bảo vệ mày, nhưng mày nhìn đi, thanh kiếm của tao đã khiến nó biến mất rồi, bây giờ là chết thật đó, thử đi" Cô thách thức

"Namra, cô bình tĩnh lại. Tôi đã nhớ lại tất cả rồi. Người đốt ngôi làng năm đó không phải Jungkook"

"Vậy chứ mày nói đi, là ai đã làm?"

"Chính là ông Kim, ba của 2 người. Tôi là người đã nghe được kế hoạch đốt làng của ông ta nên ổng muốn giết tôi để tôi không thể hé lộ lời nào với mọi người"

"Dối trá! Chính mày đã bịa chuyện để hạ thấp danh dự của ba tao!" Seokjin tức giận nắm cổ áo anh

"Những lời nó nói là sự thật Seokjin à!" Ông Kim bước vào chậm rãi nói

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro