Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh khóc? "

"Ta không khóc...Chỉ là...ta không biết làm cách nào để trở về nhà thôi"

"Anh cứ yên tâm, đã có em ở đây. Em hứa sẽ giúp anh tìm đường về nhà"

"Nhà ngươi nói thật hả?"

"Tất nhiên rồi"

"Cảm ơn anh. Chàng trai hy vọng!!"

"Jungkook, yêu anh"

*
"Jungkook, Jungkook!!!!" Taehyung mở mắt ra, người mồ hôi giàn giụa. Thở hổn hễn

"Taehyung mày có sao không?"

"Jungkook đâu, Jungkook đâu"

"Jungkook nào? Hôm qua mày làm gì ngủ ngoài đường làm tao phải vác mày về, đau hết cả lưng"

"Jungkook..."

"Jungkook là ai mà mày cứ gọi tên quài vậy?"

"..."

"Hả?"

"Không có gì đâu" Anh cười nụ cười chua xót

_____

Thế giới này, luôn tồn tại những điều kỳ diệu mà chúng ta chưa từng biết. Có người nói với tôi rằng : "Khi tôi chết đi, hãy nhớ tới tôi và cười. Bởi thà quên tôi đi còn hơn nhớ tới tôi và khóc..." Câu chuyện của tôi cũng thế, tôi luôn biết nhìn lại những giọt nước mắt sẽ khiến tôi cười. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn lại những nụ cười sẽ khiến tôi khóc. Lời tạm biệt sẽ luôn luôn làm ta đau khổ. Kỷ niệm buồn hay vui đều đem đến nước mắt. Và những cảm xúc ấy sẽ không bao giờ thay thế được. Trong khoảnh khắc ấy, thay vì hút hết ma lực từ trong người tôi, Jungkook em ấy đã truyền hết ma lực còn lại vào người tôi. Em ấy chọn hy sinh, để tôi tiếp tục sống. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn tự hỏi. Liệu Jungkook có phải là một con Quỷ?

Mọi thứ trở lại quỹ đạo cũ của nó. Ông Kim đã bị bắt vì tội giết hại con trai và tội ác 10 năm trước của ông ta. Tôi không còn nghe tin tức gì về Namra nữa. Tôi và Jimin tiếp tục quay về ghế nhà trường, tiếp tục theo đuổi ước mơ.

________

Taehyung trở về nhà nhìn con rubik chưa được giải xong mà tim đau thắt lại, mọi kỉ niệm với Jungkook luôn tồn tại trong đầu anh.

"Hôm nay anh nhớ em một chút, không phải là một chút, thực ra cũng không chỉ hôm nay..."

_____

"Ta là Ma Vương cai quản địa ngục"

"Tên của ta là Jeon Jungkook, hay các ngươi có thể gọi ta với cái tên dễ thương đó là Kookie"

"Anh Taehyung"

"Ta sẽ giúp 2 ngươi chiến thắng trong cuộc thi này"

"Ta đến đây là để lấy lại ma lực của ta"

"Nhà ngươi có thấy ta đáng sợ hông?"

"Em chưa bao giờ cười được nhiều như vậy"

"Nhờ có anh mà em biết được nhiều thứ lắm"

"Anh dắt em ra đồng hoa bắt bướm đi"

"Em muốn ăn kẹo này, kẹo này, kẹo này nữa"

"Em đang hạnh phúc lắm"

"Em yêu anh"

"Jungkook yêu anh, hãy sống thay phần của em, nha anh"

__________

"Hôm nay là buổi tổng kết của lớp. Mới đó mà chúng ta đã trải qua một năm học rồi. Các em có muốn phát biểu gì không?"

"Taehyung, em là người nổi trội nhất lớp. Em lên phát biểu chút đi"

Taehyung ngượng ngùng đi lên bục giảng, cả lớp vỗ tay reo hò

"Xin chào tất cả các bạn. Để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Một câu chuyện cổ tích có thật! Trong một năm qua, mình có kết bạn với một cậu bé, em ấy là một con Quỷ. tên em ấy là Kookie" Nói đến đây cổ họng Taehyung có hơi nghẹn

"Ngày trước mình chỉ là một thằng...hoang tưởng, thích được nổi tiếng và làm đủ mọi cách để nổi tiếng nhưng không hề có tài cán gì cả. Và Kookie xuất hiện, em ấy như một ân nhân, cứu rỗi cuộc đời nhàm chán của mình. Biến mình từ một thằng hoang tưởng trở thành một người biết phấn đấu. Dám ước mơ, dám thực hiện. Mình rất biết ơn cậu bé này, nhưng...có lẽ...mình đã không còn kịp nói lời cảm ơn hay xin lỗi với em ấy nữa rồi. Sau câu chuyện này của mình, mình muốn nói với các bạn một điều rằng. Trong cuộc sống, ai cũng sẽ có một lần vấp ngã, một lần thất bại, nhưng điều quan trọng hơn hết, đó là biết hy vọng. Còn hy vọng là còn có thể vượt qua được mọi khó khăn. Hãy biết trân trọng những thứ mà mình đang có. Để đến khi nó mất đi...thì mình không phải hối hận"

_____

Trong giây phút ấy, tôi chợt nhận ra. Jungkook không biến mất đi mà em ấy vẫn luôn sống, sống trong trái tim, trong những ký ức của tôi, sống trong những khoảnh khắc, kỷ niệm mà 2 chúng tôi đã tạo ra. Chỉ cần như vậy là đủ rồi!

Có hay không trên đời này tồn tại phép màu. Nếu phép màu có thật. Thì cho dù là ở phương trời nào, chỉ cần nhớ về nhau và hy vọng thì một ngày nào đó, chắc chắn...tôi và em ấy sẽ gặp lại nhau...

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro