WJ's POV [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về hôm Woojin tự đâm thanh kiếm vào lồng ngực. Sau khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm giữa nơi hoang vắng không một bóng người. Xung quanh chỉ còn thấy hai ngôi mộ được dựng tạm bằng đá, trên phiến đá viết nguệch ngoạc mấy chữ không còn rõ nữa. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Ra đến làng, chỉ còn cảnh đổ nát, hoang tàn như đã trải qua một cuộc hỗn chiến vậy.

Bây giờ chỉ còn cậu một mình bầu bạn với cô đơn, biết tìm người kia ở đâu bây giờ. Chuyến hành trình đi khắp chân trời góc bể chỉ để tìm lại một nửa đã mất bắt đầu.

Thời gian trôi đi, chứng kiến biết bao nhiêu sự thay đổi nhưng cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi còn trẻ. Khi đã đi đây đi đó chán chê, cậu tìm về nơi mình từng sống, nơi đó đã được thay một chiếc áo mới đẹp đẽ hơn, sang trọng hơn. Nhìn thấy ai đó cầm bó hoa màu trắng tuyệt đẹp khiến cậu mê đắm, người đó vừa nói ý nghĩa của loài hoa đó là "Tình yêu chân thành bất diệt". Thật đẹp.

Cách đó khá xa là một thành phố đang từ từ trở nên phồn hoa. Đất chật người đông biết đâu sẽ tìm lại được ai đó. Dạo bước trên con phố đông đúc, xe cộ, cửa hiệu... mọi thứ thật hiện đại đối với con người đến từ thời xưa.

- A.

Cậu mãi ngắm nhìn thành phố nên vô tình đụng vào đứa bé đang đi về phía ngược lại, khiến nơ la lên.

- Ồ cậu bé. Sao lại lang thang ở đây vậy chứ? Có sao không?

Có lẽ là nó đang vội vã trên đường đi học về.

- Không sao ạ. - Nó nói rồi nhanh chóng chạy đi.

- Làm gì mà gấp vậy?

Đột nhiên trước mắt cậu thấy được tương lai của đứa bé đó, một mảng màu đen khó đoán rồi biến mất. Cậu nghĩ ngợi một lát, có lẽ tương lai đứa bé đó sẽ khó khăn lắm hoặc tệ hơn là mất mạng. Cậu thương xót nhưng cũng không thể xen vào chuyện sống chết của con người được, đành thầm chúc cậu bé đó may mắn vượt qua khó khăn thôi.

Lặng đi một thời gian, cậu đã sắm được cho mình một căn nhà nhỏ nằm trong con đường yên ắng ít ai qua lại. Bước qua cánh cửa, khu vườn bát ngát hiện ra trước mắt cậu, vô vàn các loài hoa đang khoe sắc. Vừa dạo bước vừa lướt qua những bông hoa đó rồi dừng trước một bụi hoa màu trắng. Là hoa đại diện cho "tình yêu chân thành" mà chính tay cậu trồng. Lấy vài cành định đem về nhà trang trí thì nghe loáng thoáng có tiếng ai đó đang cầu xin, giọng nói nghe thật buồn và tha thiết. Trong phút chốc, cả cơ thể cậu trở nên trong suốt rồi từ từ biến mất. Khi mở mắt ra đã thấy bản thân đứng ở một nơi nào đó chỉ có tiếng sóng biển, tiếng gió rít. Nhìn thấy sóng biển ầm ầm, gió như muốn thổi bay con người mỏng manh ngồi ngay bờ biển, cậu liền làm cho mọi thứ tĩnh lặng xuống. Còn cậu thì chưa hiểu lý do mình đến được đây, nhìn đôi tay của mình, rồi nhìn người đối diện đang hướng ánh mắt hiếu kì về phía mình.

- Jihoon?

Woojin lên tiếng vì thấy người kia giống hệt Jihoon cậu đang tìm. Nhưng sao cậu ta lại cư xử như thể không biết gì vậy?

- Cậu không nhận ra tôi à?

- ... tôi không biết cậu là ai đâu.

À thì ra là không nhớ thật, có lẽ Jihoon đã qua một kiếp sống mới. Nhưng sao cậu ta có thể gọi cậu đến thì không rõ. Càng hỏi thì càng trốn tránh thật khó chịu.

- À mà, hoa kia là gì vậy? Trông đẹp đấy.

- Hoa cúc trắng.

- Cho tôi bó hoa được không?

Nhìn thấy ánh mắt long lanh của Jihoon khiến Woojin nhớ về những ngày trước, trong vô thức chìa bó hoa ra. Nhìn biểu hiện thích thú của người đối diện thật quá quen thuộc.

Bầu trời quang đãng, từng ánh nắng lăn tăn ghé xuống nơi cả hai đang đứng, phong cảnh trông thật lãng mạn. Woojin nhìn chằm chằm Jihoon, gương mặt đã lâu cậu chưa nhìn thấy nay đã hiện ra trước mắt cậu. Bồi hồi, nhung nhớ. Nhưng Jihoon thì không thấy vậy, trong đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm khiến Woojin động lòng. Woojin đành phải giúp Jihoon thực hiện mấy điều ước vì sự tha thiết, đáng thương của Jihoon. Ánh mắt người đối diện ngay lập tức tràn đầy hy vọng. Cậu thực hiện hai điều ước đầu tiên, đến thứ ba thì lại lưỡng lự rồi lại biến mất, cậu cần phải suy nghĩ một lúc. Trở về nhà với hàng loạt suy nghĩ phức tạp, cậu hoài nghi về thân phận của Jihoon, hoài nghi những chuyện kì lạ đang xảy ra với cậu. Nhất định phải đi tìm hiểu con người kì lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro