[62] Tình yêu chân thành nhất (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày xuân thật đẹp đẽ, tươi sáng nhưng ẩn sau đó là bóng tối.

Jihoon mang tâm trạng bất an đi đến lớp, sáng nay cậu vô tình làm rơi cái ly khiến nó vỡ tan tành, dù Woojin có an ủi cậu cách mấy nhưng sự bất an đó vẫn luôn ẩn hiện trong lòng cậu. Chẳng lẽ là điềm xấu? Cậu nắm sợi dây chuyền thật chặt để an ủi bản thân là không sao cả.

Kết thúc buổi học đầu tiên, cậu ngồi trầm ngâm trong thư viện, trong lòng vẫn chưa thể nào yên tâm được. Là chuyện gì vậy nhỉ? Cậu lấy ra cái bật lửa rồi lén lút thổi ngay giữa thư viện, Woojin đi ra từ trong những kệ sách. Nhìn thấy Woojin, Jihoon thấy nhẹ nhõm hẳn.

- Sao vậy? Có gì gấp à?

- Không có gì, chỉ là thấy nhớ và muốn gặp cậu ngay lập tức thôi.

- Mới xa nhau có một buổi thôi mà.

- Nhưng vẫn muốn gặp.

Jihoon nắm tay Woojin.

- Được rồi, cậu về đi.

- Chỉ vậy thôi hả?

- Ừ chỉ vậy thôi, giống như sạc pin vậy đó.

Cả hai tạm biệt nhau, Woojin đi dạo dọc đường nhìn thấy một nơi bán hoa rất đẹp, thầm nghĩ chắc Jihoon sẽ thích lắm nên mua một bó về để tặng cho cậu ta bất ngờ. Còn Jihoon đã đỡ căng thẳng hơn nhưng vẫn không thể tập trung nổi.

Buổi học nhanh chóng trôi qua, Jihoon vừa đi vừa nghĩ mấy điều gì đó. Cậu đi ngang qua một cửa hàng hoa, nhìn bó hoa cúc trắng được trưng bày thật đẹp.

"Tình yêu chân thành"

Cậu nghĩ rồi quyết định mua nó, chỉ là do cậu thấy đẹp nên mua thôi. Đang đi thì cậu thấy ai đó giống Thần Chết đứng ở góc đường rồi lại biến mất, cậu nghĩ chắc ông ta đang làm nhiệm vụ nên xuất hiện là chuyện thường mà.

Điện thoại Jihoon vang lên, là Woojin đang gọi cho cậu.

- Sao hôm nay lại về trễ vậy chứ?

- Còn sớm mà, trời còn chưa hoàng hôn.

- Nhưng bên ngoài nguy hiểm lắm, mau về nha, tôi định chờ cậu về rồi cả hai chúng ta đi ăn. Được không?

Jihoon định "ừ" một tiếng, nhưng trong giây phút, cậu thấy có chiếc xe đang lao điên cuồng về phía trước vượt qua tầm mắt cậu. Nó giống như những gì từng xảy ra với cậu.

- Alo Jihoon, Jihoon à. Đồng ý không?

Jihoon buông máy xuống, phía trước chiếc xe là đứa bé đang băng qua đường.

- Đứa bé... đứa bé sẽ.

- Alo, Jihoon, cậu có ở đó không vậy?

Jihoon mặc cho chiếc điện thoại đang vang lên tiếng nói Woojin, cậu lao nhanh về phía trước.

"Mình phải làm như thế đúng chứ?"

Dòng suy nghĩ phức tạp chạy trong đầu cậu. Khi muốn khi không nhưng đôi chân vẫn lao như tên về đứa bé đang bên cạnh bờ vực sinh tử. Đóa hoa trên tay Jihoon rơi trên đường, cậu quyết tâm rồi, đó là lựa chọn của cậu nên không được chậm trễ.

Lao thật nhanh đến đẩy đứa bé ra khỏi chiếc xe, Jihoon hứng trọn cú va chạm đó. Âm thanh chói tai truyền đến điện thoại rồi tắt mất.

- Jihoon... Jihoon à.

Woojin run rẩy, cái điện thoại cũng không còn ở trên tay cậu nữa. Là Jihoon đã...

Jihoon bị chiếc xe đâm trúng, bản thân lăn mấy vòng trên mặt đất cứng ngắc rồi dừng lại, cậu cảm nhận được dòng máu nóng hổi đang liên tục chảy ra, cậu thấy đau lắm. Trong tầm mắt đang dần mờ đi, cậu thấy đứa bé đã an toàn trong vòng tay người lớn nên nở khó khăn nở nụ cười mãn nguyện.

Trong ngày xuân thật đẹp đã xuất hiện một thiên thần.

"Tôi yêu cậu."

Jihoon nhắm mắt, hơi thở cuối cùng cũng không còn nữa.

Linh hồn của Jihoon vẫn còn nguyên vẹn đứng bên lề đường nhìn, cậu không nhìn thân xác của mình, chỉ nhìn mỗi đứa bé đang khóc vì hoảng sợ. Thật may vì nó an toàn. Đôi mắt cậu thấm đẫm nước mắt.

- Không ngờ phải gặp cậu sơm như vậy. - Thần Chết nói, để lộ ra gương mặt tiếc nuối.

- Lần này tôi thua ông rồi. - Jihoon cố nở nụ cười dù đôi mắt đã ướt nhòe.

- Thật cao cả. Sự ra đi của cậu... Tôi không thể nói gì hơn ngoài chúc cậu hạnh phúc ở kiếp sau.

- Cảm ơn ông... Tôi nhờ ông một chuyện được không? Khi ông gặp Woojin hãy chuyển lời...

- Không cần đâu.

Woojin đã xuất hiện ngay trước mắt Jihoon. Woojin ôm Jihoon vào lòng, dẫu cho không còn cảm nhận được hơi ấm từ Jihoon nữa nhưng cậu vẫn cố gắng ôm chặt Jihoon những giây phút cuối.

- Tại sao chứ? - Woojin khổ sở hỏi.

- Tôi không biết nữa... chỉ là... xin lỗi.

Woojin nức nở vì không muốn gặp Jihoon ở bộ dạng như vậy. Cậu đau lắm, Jihoon lần nữa ra đi, cậu sẽ làm gì với quãng đời còn lại chứ?

- Đùng khóc. Cậu phải thật mạnh mẽ, chúng ta đã hứa rồi mà, tôi sẽ là vì sao sáng chói nhất soi sáng cho cậu, tình yêu chân thành duy nhất của tôi.

Dù đau lòng nhưng Jihoon vẫn cố nở nụ cười cuối an ủi Woojin.

- Đến lúc tôi phải đi rồi. Tiếc thật. Nhưng chúng ta sẽ gặp lại mà. Đúng không? Rồi tôi sẽ sinh ra thật trọn vẹn để đến bên cậu.

Đôi tay cả dần tách ra, Jihoon quay lưng đi và khóc. Khóc vì đau buồn, khóc vì đã quá hạnh phúc. Woojin cũng vậy, cậu cũng khóc đến thương tâm, lần thứ hai Jihoon ra đi ngay trước mât cậu nhưng cậu không thể làm gì ngoài khóc và cầu xin Jihoon đừng đi nữa. Nhìn Jihoon biến mất trước mắt cậu, trong lòng như có hàng ngàn vết dao cứa vào vậy.

Một mùa xuân đã không còn trọn vẹn với ai đó nữa.

Một ngôi sao băng bay ngang qua bầu trời. Khi một sinh mạng mất đi đồng nghĩa là một sinh mạng mới ra đời.

- Thần Chết, tôi cầu xin ông một điều được chứ...

~

Thời gian cứ thế mà trôi. Nhịp sống vẫn phải chuyển động về phía trước. Người ra đi đã ra đi mãi, người ở lại thì chẳng còn tung tích gì, cứ như đã biến mất vậy. Gặp được nhau có thể là duyên, tìm được nhau và ở bên nhau thì là định mệnh.

- Quào, Jihoon thành người nổi tiếng rồi đây này.

Đám bạn của Jihoon vây quanh cậu, trầm trồ khen ngợi khi bài thơ của Jihoon trở nên nổi tiếng trên mạng. Kiếp tiếp theo của cậu là được trở thành một người sống trong sung túc, ấm no, được lớn lên trong mái ấm tình thương của gia đình. Là món quà cho sự hy sinh cao cả của cậu ở kiếp trước.

- Chỉ là nghĩ vu vơ thôi mà cũng được đăng nữa. Đúng là...

"Có những ngày tôi cảm thấy thật cô đơn...

Nhưng vào những ngày như thế...

Nói là mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

Jihoon lẩm nhẩm bài thơ rồi nhìn ra cửa sổ, nhìn những cánh hoa la đà bay nhẹ trong gió.

"Ánh trăng cô độc không biết đang ở đâu nữa, vì sao sáng chói nhất đang ở đây chờ cậu..."

Jihoon chưa quên những chuyện ở kiếp trước vì là do cậu lựa chọn như thế. Dù quên đi kiếp trước là sự thanh thản cho kiếp sau nhưng cậu không chấp nhận, cậu không muốn quên dù kiếp trước của cậu trải qua rất nhiều chuyện nhưng nó rất đẹp và đáng để giữ mãi mãi.

- Ngày mai đi dã ngoại rồi, mọi người đã chuẩn bị gì chưa?

~

Đặt chân xuống vùng đất quen thuộc đầy kỉ niệm, Jihoon cười, mọi kỉ niệm cứ thế tuôn ra như suối.

Đi đến hồ nước, trước mặt cậu lại là hình bóng ấy. Dáng người thân quen đang mặc bộ đồng phục trung học, cô độc trước cảnh đẹp mê người.

Cậu bước đến, hai ánh mắt giao nhau.

"Woojin à..." - Cái tên tha thiết đó xuất hiện trong đầu Jihoon.

- Cậu cũng đến đây ngắm cảnh ha. Xin lỗi đã làm phiền cậu, nhưng mà ở đây đẹp nhỉ?

- Ừ, đẹp.

Jihoon nghe giọng nói đó, trong lòng không khỏi vui mừng nhưng liệu Woojin có nhớ cậu không thì không biết. Nhưng có lẽ Jihoon đã đoán được cậu trả lời, cậu ngại ngùng lui về sau rồi định bỏ đi, chắc là do cậu hy vọng hão huyền rồi. Cậu có chút đau lòng bỏ đi nhưng rồi có tiếng nói níu cậu lại.

- Nó chỉ đẹp khi có tình yêu ở bên cạnh.

- ...

- Có tình yêu chân thành, tôi không còn sợ gì cả.

- ...

- Và nhờ có tình yêu chân thành, tôi sẽ không còn là ánh trăng cô độc nữa... vì tôi có ngôi sao sáng chói nhất soi sáng cho tôi...

- ...

- Cậu sẽ lại soi sáng cho tôi chứ? Jihoon, tình yêu duy nhất của tôi.

Jihoon rưng rưng nước mắt, hạnh phúc đến mức không thể nói được lời nào. Gặp lại rồi, tìm lại được rồi.

- Tôi sẽ soi sáng mãi mãi cho cậu. Woojin à.

Cả hai ôm chầm lấy nhau. Định mệnh của nhau, dù có chia xa cách mấy thì rồi cũng sẽ gặp lại.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro