[61] Đầu tiên và duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế mà trôi, mức độ hạnh phúc của ai đó cũng tăng dần.

Ngồi trong quán cà phê với vô vàn công việc phải làm, Jihoon mở điện thoại ra xem cái danh sách những việc cần phải hoàn thành trong ngày hôm nay.

2 giờ, thư viện.

3 giờ, bài kiểm tra ngoại ngữ.

6 giờ, hẹn hò.

Jihoon đọc từng mục lên, mục cuối thật khiến cậu chờ đợi, lòng thầm ước ngay lúc này là 6 giờ thì tốt biết mấy. Vì cậu thích được ở cạnh Woojin, mỗi lần như thế cậu đều thấy rất hạnh phúc. Suy nghĩ bâng quơ một lúc rồi nhìn ra ngoài, cậu hơi giật mình khi thấy bên ngoài cửa là người với bộ dạng bị đâm mà cậu từng thấy.

- Chú?

Jihoon nhìn thấy gương mặt người đó. Là ông chú từng khiến cậu có một trải nghiệm sống tồi tệ, sao bây giờ lại thành ra như thế này chứ? Cậu đuổi theo ông ta, ông ta biến mất trong con hẻm.

- Vẫn sống tốt nhỉ? Thích thật. - Ông ta xuất hiện.

- Chú...?

- A khó khăn lắm mới gặp lại đứa cháu quý hóa như vậy, không nhận ra à? À đúng rồi, một người, một ma mà.

- Ông tìm đến đây làm gì?

- Tại vì tao không thể đi như vậy được, quá uất ức. Nếu mày không cầm số tiền đó, nếu mày chịu nôn số tiền đó ra thì tao đâu có khổ sở như vậy. Mày biết chưa?

Ông ta hét lên. Âm thanh thật chói tai.

- Đã đến như vậy rồi mà... Chú? Dù ông chết rồi nhưng mà ông vẫn không thay đổi được cái nết à? Sao ông cứ đuổi theo những thứ không thuộc về mình vậy hả? Ông không tỉnh ra được chút nào hay sao?

- Ồ, lâu ngày không ăn đòn nên mày muốn dạy đời tao rồi đấy à?

Ông ta hung tợn giơ cánh tay lên, ngay lập tức đã bị chặn bởi hai người khác. Ông ta liền lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

- Ông đang làm gì vậy hả? Dám động đến nó thử xem, tôi cho ông mềm xương.

Một con ma lên tiếng, đó là một con ma luôn đi theo Jihoon từ những ngày cậu thấy được hồn ma. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy khiến Jihoon thật khó xử.

- Mọi người...

- Cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi, thời gian qua không có ai tâm sự thật là buồn muốn chết đi được. Mà thôi, chắc bây giờ phải đi thật rồi.

- Mọi người sẽ đi thật ạ?

- Ò, thời gian qua... cảm ơn nha, cảm ơn vì nhìn thấy tụi này. Không biết nói gì hơn ngoài chúc cậu hạnh phúc, vậy thôi. Còn ông này đi với tụi này.

Nói rồi, hai con ma dẫn ông chú của cậu đi, không đợi cậu nói thêm lời nào. Tâm trạng bỗng chùn xuống một tí, quay trở về quán cà phê. Cậu ngồi bần thần nhìn ra ngoài, tự hỏi sao bản thân vẫn còn nhìn thấy ma quỷ nhỉ? Chẳng phải cái năng lực đó đã biến mất theo Woojin rồi sao?

- Làm gì mà trầm ngâm vậy?

Woojin bước đến bàn Jihoon.

- Ơ, đến sớm vậy, chưa đến 6 giờ mà.

- Vì nhớ ai đó.

- ...

- Sao, có gì mà suy tư vậy?

- À, một số chuyện lặt vặt như là việc học thôi. Không đáng lo đâu.

- Lo chứ. Lo muốn chết đi được.

- Vậy á? Vậy tôi sẽ không suy tư nữa. Hihi

Cả hai lại nhìn nhau cười, cười vì không biết nói gì, chỉ cơ bản nhìn nhau thôi cũng đã khiến bản thân thấy hạnh phúc nên lời nói cũng không quan trọng lắm.

- Nghĩ lại thì vẫn thần kì thật. Dù có đi một vòng trái đất thì cuối cùng chúng ta vẫn tìm thấy nhau. Tôi là mối tình đầu đó đúng không?

- Đúng vậy, đầu tiên và duy nhất.

- Nghe như nói dối vậy.

- Dù nghe như nói dối nhưng đó là sự thật mà. Dù có bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa thì giữa dòng đời tấp nập chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau thôi.

- Cả kiếp sau, kiếp sau sau nữa?

- Ừ.

Jihoon không thể giấu được cơn vui sướng đó nên cứ cười.

Cả hai lại dạo trên con đường thân quen dưới những cành hoa rực rỡ, cơn gió mùa xuân la đà đi qua. Cảnh đẹp như vậy thật khiến trong lòng phơi phới đến lạ.

- Thích thật đấy. - Jihoon nói.

- Thích gì?

- Thì thích những khoảnh khắc bây giờ. Phải chi bây giờ thời gian ngừng lại thì tốt biết mấy, tôi chỉ muốn lưu giữ mãi những khoảnh khắc này thôi.

- Đừng nói như vậy.

- Vì sao?

- Chúng ta cũng từng nói với nhau như vậy, rồi sau đó chúng ta lại chia xa. Tôi không muốn. Cứ để thời gian trôi theo tự nhiên thì vẫn tốt hơn. Vì mỗi khoảnh khắc có cậu bên cạnh luôn là khoảnh khắc rực rỡ nhất.

- Trời, cậu học từ cuốn sách sến súa đó hả?

- Chẳng phải cậu thích mấy lời như vậy à?

- Ờ, ờ thì cũng thích.

Jihoon xấu hổ tránh mặt đi chỗ khác, Woojin thấy như vậy chỉ biết cười. Đúng là Jihoon vẫn đáng yêu như vậy, mọi thứ về Jihoon đều khiến cậu thấy vui đến lạ.

- Nhìn gì chứ? Không thấy tôi đang xấu hổ hả? Né chỗ khác đi.

- Không thích. Tôi muốn mỗi giây trôi qua đều phải có hình bóng của cậu.

- Sến.

- Nhưng cậu thích là được.

- Thôi, không có nói như vậy nữa.

- Đi ngắm sao không?

- Đi thì đi.

Nói là làm, cả hai bước qua cánh cửa, khung trời đầy sao hiện ra trước mắt Jihoon.

- Cậu có đếm được bao nhiêu vì sao không? - Woojin nhìn lên bầu trời lấp lánh, hỏi Jihoon.

- Không, nhưng chắc là nhiều đó.

- Đúng vậy, rất nhiều, nhiều như tình yêu tôi dành cho cậu vậy.

Jihoon đôi mắt long lanh nhìn Woojin, không hiểu sao lại thấy cảm động đến mức muốn khóc vậy.

- Nếu vậy xin hãy mãi ở bên tôi nhé?

- Chỉ cần được ở bên cậu, tôi sẽ làm mọi cách. Tôi hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro