WJ's POV [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jihoon một lần nữa bước qua cánh cổng của Thần Chết, Woojin đau khổ đến tột cùng, một mùa xuân làm sao có thể trọn vẹn nếu thiếu đi người mình yêu chứ? Rồi phải đợi đến lúc nào mới có thể gặp lại Jihoon?

- Bó hoa này, dành cho cậu.

Thần Chết nhặt bó hoa mà Jihoon đánh rơi trên đường, bó hoa mà Jihoon định tặng cho Woojin nhưng chưa kịp. Nó vẫn trắng và đẹp, nhưng người thì đã không còn nữa. Nhận lấy bó hoa mà trong lòng đau như cắt, Woojin ôm bó hoa vào lòng như thể đó là Jihoon vậy.

- Tôi biết chuyện này sẽ rất khó để chấp nhận, nhưng đó là lựa chọn của Jihoon, cậu ấy muốn như vậy... Chỉ mong cậu ở đây đừng quá đau buồn, như thế Jihoon mới ra đi bình yên được.

Ông Thần Chết để lại những lời an ủi đó, lòng cũng không hề vui vẻ gì, nhìn cảnh chia ly của cả hai cũng khiến ông đau lòng nhưng cũng không thể làm được gì.

- Thần Chết, tôi cầu xin ông một điều được chứ, xin hãy giúp tôi...

- Điểu gì?

- Hãy giúp tôi đuổi theo Jihoon, tôi sẽ đuổi theo cậu ấy.

- Nhưng có nghĩa là cậu cũng sẽ chết đi đấy.

- Tôi đã chết khi Jihoon rời đi, bây giờ một mình tôi ở đây thì có ý nghĩa gì nữa chứ?

- Việc đó tôi có thể nhưng... về kí ức của cậu thì tôi không chắc, giữ được hay không là thuộc về ý chí của cậu.

- Bằng mọi giá tôi sẽ giữ lại tất cả.

Quyết tâm của Woojin khiến Thần Chết động lòng, vì tình yêu mà có thể hy sinh tất cả. Ông đồng ý giúp Woojin đi qua cánh cổng Thần Chết. Giây phút đó, trên bầu trời xuất hiện thêm một ngôi sao băng nữa. Là ngôi sao băng đại diện cho Woojin, cậu quyết định kết thúc mạng sống dài dăng dẳng này để bắt đầu một trang mới.

Thời gian lại trôi đi, đâu đó có hai sinh mạng bé nhỏ vừa ra đời trong cùng một năm, chỉ có khác biệt về tháng.

Woojin cũng dần lớn lên, cậu sống ở nơi có hồ nước tĩnh lặng phản chiếu bầu trời, nơi mà chỉ nghe thấy tiếng gió và xào xạc của cây cỏ.

Chiều hôm nay vừa tan học đã liền đến nơi đó, để tô đậm lại những kỷ niệm đang dần mờ đi, tô đậm lại gương mặt của mối tình đầu tiên và duy nhất.

- Cậu cũng đến đây ngắm cảnh ha. Xin lỗi đã làm phiền cậu, nhưng mà ở đây đẹp nhỉ?

Gặp lại Jihoon một lần nữa, trong lòng bối rối, hồi hộp, không thể thốt ra được gì ngoài hai chữ "Ừ, đẹp". Jihoon vẫn vậy, vẫn luôn tràn đầy sức sống, vẫn luôn tươi cười hạnh phúc như thế. May mắn thật.

"Tìm được rồi... Tình yêu chân thành đầu tiên và duy nhất của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro