{8} Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như sau khi cả hai đồng ý làm bạn với nhau thì Woojin cũng như bốc hơi khỏi chỗ này, mấy hôm nay Jihoon không hề thấy cậu ta đi ngang, Jihoon vốn là muốn đưa cậu ta đến chỗ mà cậu đã hứa với nhóm người kia nhưng mà đã lâu vậy mà không thấy cậu ta xuất hiện, chẳng lẽ cậu ấy đã gặp chuyện gì? Vừa mới tìm được người bạn tâm sự thì cậu ta biến mất, Jihoon liền cảm thấy có chút không vui.

Jihoon lại đi dạo ngoài bờ hồ quen thuộc, từ xa đã thấy bóng dáng ai đó trông rất quen.

"Tìm thấy cậu rồi"

Thì ra, Woojin không có bốc hơi.

- Mấy hôm nay cậu không xuất hiện, tôi cứ tưởng cậu bốc hơi khỏi đây rồi chứ? - Jihoon đến ngồi bên cạnh Woojin. Hình như hôm nay cậu ta có chuyện không vui, ánh mắt đã thể hiện tất cả.

- Sao vậy? Có gì không vui hả? Kể tôi nghe đi. - Jihoon tiếp.

- Thời gian tới chắc tôi không được ra khỏi nhà nữa...

- Ơ? Thế nghĩa là sao?

- Thì là vậy đó, thôi tôi đi đây, hẹn cậu tháng sau chúng ta lại gặp nhau vậy.

Woojin lủi thủi rời đi, chuyện bị cấm ra khỏi nhà là do hôm đó cậu bỏ cô tiểu thư kia một mình, nên khiến gia đình cô ta nổi giận đòi hủy bỏ mối quan hệ với nhà Woojin. Cộng thêm việc mấy hôm nay cậu mải rong chơi quên cả việc học hành nên càng khiến cha cậu thêm tức giận nên đã cấm không cho cậu ra khỏi nhà, bắt cậu ở nhà chăm chỉ học.

Jihoon nhìn thấy tình cảnh như vậy, bứt rứt muốn biết lý do để giúp đỡ cậu ta, nhưng cậu ta lại không muốn nói. Bạn bè kiểu gì vậy chứ? Thế là Jihoon liền đuổi theo quyết phải hỏi cho bằng được lý do.

Woojin buồn rầu đi về, vừa đi vừa thở dài, mới vừa kết bạn thì bị nhốt ở nhà cả tháng, xui thật. Hơn nữa, không biết Jihoon có giận không nếu cậu không nói lý do cho Jihoon biết, cơ bản là do cậu không muốn Jihoon cảm thấy có lỗi nên không muốn nói.

- Thằng kia. Mày là Woojin đúng không? - Từ đâu một đám người giang hồ đứng ra chặn đường cậu.

- Thì sao? Tránh đường đi, hôm nay tôi không có hứng nói chuyện với mấy người.

- Đứng đó, ai cho mày đi. Mày làm tiểu thư nhà tao buồn nên bây giờ bọn này phải tìm mày tính sổ giúp tiểu thư.

Woojin nuốt nước bọt, một chọi một đám thì chắc không nổi, đang tính kế chạy thì phía xa có tiếng nói vang đến.

- Nè nè, định làm gì vậy? Tránh xa cậu ta ra. - Jihoon đứng từ xa chứng kiến toàn bộ, nhanh chóng tiến đến giải vây.

- Ai vậy? Gọi cứu viện đến à? - Đám người nhìn Jihoon kiểu mỉa mai.

- Làm gì vậy, tôi đang định bỏ chạy mà. - Woojin thì thầm vào tai Jihoon.

- Sao phải chạy, mình không làm gì sai thì ở đây nói chuyện trong hòa bình là được mà.

Jihoon đẩy Woojin xuống phía sau, một mình tiến lên đối diện đám người đó, săn tay áo, bẻ cơ tay các kiểu như chuẩn bị đánh nhau vậy.

- Rồi sao, mấy người muốn làm gì? Nói chuyện hòa bình đi.

- Cậu nhóc không hiểu chuyện thì lo về nhà mà học đi nhé, chỗ này người lớn nói chuyện, không đến lượt cậu nhóc đâu.

Đám người tiến lên, liền bị Jihoon dang hai tay ra cản lại, cậu nhất quyết không cho đám người đó đi qua, phải nói chuyện hòa giải trong hòa bình.

- Jihoon à chạy đi.

- Không. Để coi bọn họ dám làm gì giữa thanh thiên bạch nhật như thế này.

- Nếu đã lì lợm như vậy thì...

Tên đứng đầu bất ngờ đạp vào bụng Jihoon làm cậu ngã lăn ra đất. Woojin vội đến đỡ dậy, Jihoon ra hiệu mình ổn, và liền thay đổi ánh mắt, chuẩn bị vào thế chiến. Nếu đã không nói chuyện bằng lời được thì đành phải nói bằng vũ lực.

- Lùi ra sau đi. - Jihoon nhỏ giọng nói với Woojin. Woojin liền cảm thấy một tia đáng sợ, chân tự động lùi về sau.

Jihoon lao đến xử lý đám người kia. Một đường, hai đường, ba đường... từng người ngã lăn ra đất đau đớn khi Jihoon đi vài đường quyền trông rất đã mắt. Woojin đứng bên ngoài xem không khỏi thán phục, không ngờ Jihoon cũng biết đánh nhau, sau này tuyệt đối không được làm cậu ấy tức giận.

Cuối cùng, đám người cũng chịu thua trước sự dữ dội của Jihoon, còn lần sau dám đến gây sự nữa không thì không chắc.

- Về thôi, hihi, nay được khởi động chân tay thoải mái hẳn. - Jihoon hồn nhiên nói, quả là con người đáng sợ, vừa mới đấm đá nhau mà bây giờ lại cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.

- Không ngờ cậu cũng cao tay thật. - Woojin cảm thán.

- Có gì đâu, nhà tôi vốn buôn bán nên sẽ không thể tránh khỏi những đối tượng này kéo đến làm phiền nên bất cứ ai trong nhà tôi cũng đều phải biết một chút võ vừa để phòng vệ vừa để xử lý bọn họ.

"Đáng sợ thật" - Woojin thầm nghĩ.

- À mà sao cậu lại không chạy đi, chuyện có liên quan gì đến cậu đâu.

- Ôi bạn tôi ơi, chúng ta đã là bạn rồi thì một khi bạn bè gặp nguy hiểm thì phải giúp đỡ chứ? Nếu chạy đi thì sao gọi là bạn bè được chứ? Cậu hiểu chưa?

- Ò, vậy... cảm ơn.

- Còn nữa, lý do cậu không được ra khỏi nhà là sao? Không thể không nói được, nói đi.

- Chuyện đó... Thật ra là do cha tôi muốn tôi chăm chỉ học nên...

- À ra là vậy.

- Nhưng mà không sao, tôi sẽ tìm cách trốn ra để đến gặp cậu mỗi ngày.

- Có được không đó?

- Chắc chắn sẽ được mà.

Một tình bạn thật đẹp cứ thế mà xuất hiện và trở nên rực rỡ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro