{7} Làm bạn thì làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin một mình đi ra bãi đá nơi có thể nhìn thấy một quang cảnh tuyệt đẹp, mặt hồ yên tĩnh phản chiếu những vì sao lấp lánh trên cao. Tâm trạng không được vui lắm chắc do cậu thấy hối lỗi về trò đùa của mình, cậu không ngờ Jihoon sẽ giận đến như thế. Đang độc thoại thì nghe có tiếng đá rơi xuống hồ, chắc cũng có người ra đây ngắm cảnh, nhìn gần thì thấy dáng người quen quen thật.

"Tìm thấy rồi." - Woojin mừng rỡ khi tìm thấy Jihoon đang ngồi gần đó ngắm sao. Nhưng mà cậu không biết phải ra bắt chuyện làm sao nữa, ngại thật.

- Chà, cậu cũng biết chỗ này hả?

Woojin giả bộ như vô tình gặp Jihoon ở đây, Jihoon nghe tiếng chưa kịp thấy mặt thì đã vội đứng lên muốn bỏ đi.

- Đừng đi mà, chuyện lúc nãy... thật ra... - Tự nhiên câu chữ trong đầu Woojin bay đi mất tiêu.

- Nói gì nói lẹ đi.

- Thật ra chuyện hồi chiều...

- Định xin lỗi chứ gì?

- Đúng rồi, xin lỗi cậu, lúc đó tôi đùa hơi quá mức, tôi...

- Thôi được rồi, dù gì lúc đó tôi cũng nhạy cảm quá.

- Vậy nghĩa là cậu bỏ qua cho tôi rồi à?

- Ừ.

- Tốt quá. Vậy thì... tôi muốn làm bạn của cậu được không?

- Được thôi. Làm bạn thì làm bạn.

Vậy là cả hai đã bắt tay làm hòa, chính thức trở thành bạn của nhau dưới sự chứng kiến của ánh trăng và hàng vạn vì sao kia.

- Gặp nhau đã lâu rồi nhưng mà tôi chưa biết tên cậu. Tôi là Woojin.

- Còn tôi là Jihoon. Nhưng mà tên cậu nghe quen thế? Hình như tôi từng nghe qua rồi.

- Vậy á? Nhiều người cũng nói tên tôi quen lắm. Chắc là do nhiều người trùng tên thôi.

Không biết do ngại hay sao mà bầu không khí trở nên ngượng ngùng hẳn đi, ai cũng chỉ tập trung ngắm cảnh, không có thêm lời nào.

- Không biết những ngôi sao băng đó sẽ đi về đâu nhỉ? Tôi luôn tò mò tự hỏi liệu nó có quay về chỗ cũ không? - Jihoon phá tan bầu không khí yên lặng kia.

- Những ngôi sao đó cũng giống như một kiếp người vậy, xuất hiện, đi đây đi đó, gặp gỡ những ngôi sao khác rồi cuối cùng là biến mất. Nó không bao giờ quay lại vị trí cũ nữa đâu.

- Giống như chúng ta cũng được sinh ra rồi vô tình gặp nhau rồi sẽ biến mất đúng không?

- Cũng gần giống như vậy.

- Còn ánh trăng kia thì sao?

- Hmm, nó sẽ luôn đứng ở đó.

- Trông buồn và cô đơn nhỉ?

- Cậu đang buồn hả? Sao lại tâm trạng vậy? - Woojin nhận thấy giọng nói Jihoon có chút buồn buồn.

- Đâu có gì đâu. Chỉ là đang sống thật với chính mình thôi. Ban đêm là thời gian để chúng ta sống thật với bản thân mà. À mà chắc cũng trễ rồi. Tôi còn phải về dọn dẹp nữa.

- Ò tạm biệt, đi cẩn thận nha.

- Cậu cũng vậy.

Jihoon rời đi, để lại Woojin một mình đang vui đến mức không biết tả làm sao. Thế là cậu đã kết bạn với Jihoon thành công, từ đây không sợ phải tâm sự một mình nữa.

Jihoon đi dọc đường, vừa đi vừa suy nghĩ. Trông Woojin như vậy nhưng mà nào ngờ cậu ta lại văn vẻ, sâu lắng thật, điều đó liền khiến Jihoon phì cười.

- Cậu trẻ. - Có người gọi Jihoon đến.

- Cần tôi giúp gì à?

- Cậu có biết quán ăn này ở đâu không, hôm nay chúng tôi nhận được thức ăn miễn phí từ chỗ này, nó ngon lắm nên tôi muốn tìm đến để cảm ơn. - Người đó đưa giấy gói ra, trên đó có dấu ấn của quán Jihoon.

- Tôi biết, nhưng mà mọi người nhận nó từ lúc nào vậy?

- Lúc nãy có một người đến và đưa cho chúng tôi, người đó nói là có người vì để chuẩn bị một bữa ngon như vậy mà đôi bàn tay đầy những vết thương lớn nhỏ. Nên chúng tôi rất cảm kích.

Jihoon nghe nói vậy liền nhìn xuống đôi bàn tay, đúng là hôm nay cậu đã rất vất vả chuẩn bị hết những món ăn đó, đến mức tay chỗ thì bị bỏng chỗ thì bị cắt ngang đến ứa cả máu. Người đem đồ ăn phát cho mọi người chắc có lẽ không ai ngoài Woojin rồi, Jihoon lúc này không biết nói gì, lại cảm thấy có lỗi vì lúc đó quá nóng nảy mà trách nhầm Woojin, còn bắt cậu ta xin lỗi.

- À, mọi người cứ đi thẳng qua hai ngã tư rồi quẹo trái, quán chúng tôi luôn chào đón mọi người.

- Không lẽ, cậu là người làm ra các món ăn này à? Ôi, thật cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. - Bọn họ cảm động đến mức đi quỳ xuống để cảm tạ Jihoon, cậu liền vội vã ngăn mọi người lại.

- À thật ra, tôi chỉ là người nấu thôi, còn người chủ động đem đến cho các vị là một người khác, nếu được ngày mai tôi sẽ dẫn cậu ấy đến gặp mọi người.

- Dù gì cũng cảm ơn cậu vì đã làm ra những món ăn ngon như vậy, chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ cậu và kêu gọi mọi người ở đây ủng hộ cậu.

- Vâng, cảm ơn mọi người. Chúng tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ.

Jihoon cúi chào mọi người rồi rời đi, trong lòng đột nhiên vui sướng đến lạ. Đây là lần đầu tiên trong đời, tay nghề nấu ăn của cậu được khen nhiều đến như vậy, một phần là vì cậu đã cố gắng quyết tâm hết mình, một phần cũng nhờ Woojin, nếu cậu ta không đến và gây chuyện thì chắc cậu chẳng có cơ hội để thể hiện.

- Cảm ơn thần linh, cảm ơn trời đất, con hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ. - Jihoon chắp tay nhìn lên bầu trời, phấn khởi đến mức không kiểm soát được bản thân mà nhảy lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro