{6} Trò đùa tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi biết Jihoon làm cho quán ăn đó, Woojin ngày nào cũng đi ngang, nhiều lần định ghé vào nhưng khách đông quá nên lại thôi, hết lần này đến lần khác. Jihoon cũng để ý thấy Woojin hay đi ngang qua, cậu cũng không hiểu ý đồ của Woojin là gì, không lẽ đến đòi lại đồ?

Còn về Woojin, bằng một cách nào đó, cậu cảm thấy Jihoon rất phù hợp để làm bạn với cậu. Trước giờ ít ai dám cãi tay đôi với cậu, nay lại xuất hiện Jihoon hiên ngang đối đầu với cậu, chứng tỏ tính cách của cậu ấy cũng rất đặc biệt.

~
Hôm nay quán Jihoon đột nhiên vắng khách lạ thường, chắc là do trời mưa nên ít ai ra khỏi nhà. Jihoon ngồi rầu rỉ giữa quán, hôm nay một mình cậu trông quán cộng thêm trời mưa ảm đạm làm cho tâm trạng cậu chẳng vui vẻ gì. Rồi cậu sực nhớ ra điều gì đó, cậu lấy cái túi vải nhỏ kia ra xem, nó là cái túi màu đỏ, trên đó được thêu một hình bông hoa màu trắng, bên trong tỏa ra mùi hương nhè nhẹ. Bất chợt cậu nhớ đến chuyện hôm bữa, té thì đã quê lắm rồi, lại còn nằm đè người ta trước mắt thiên hạ, rồi còn mặt dày đứng giữa đường cãi nhau nữa chứ. Lúc đó không ngại nhưng bây giờ lại thấy ngại.

"Sao lúc đó mình mặt dày thế nhỉ? Bây giờ chỉ muốn đào cái lỗ trốn vội."

Khi Jihoon đang bận kiếm lỗ chui thì bên ngoài có tiếng khách đến.

- A có khách... đến. - Jihoon vừa vui được 3 giây thì tắt vui hẳn, vị khách đó không ai khác là Woojin.

"Không lẽ cậu ta đến trả thù chuyện hôm bữa mình đuổi cậu ta?"

- Chà, ăn gì đây nhỉ? - Woojin thản nhiên ngồi xuống hỏi cận vệ.

- Tôi ăn gì cũng được.

- Người đâu?

Jihoon định chuồn vào trong bếp thì nghe tiếng kêu, cậu đứng hình 3 giây, nhưng không còn cách nào khác phải ra đối mặt với cậu ta thôi.

- Òm, quý khách muốn ăn gì.

- Ồ, gặp người quen đây này. Hmmm, hôm nay tâm trạng ta tốt nên là có gì đem hết lên. Vất vả cho ngươi rồi. Chịu khó nhé. - Woojin thản nhiên nói. Người hậu vệ thì phải giấu đi việc mình cười. Còn Jihoon thì cảm thấy giống như có một tia sét đánh ngang vậy. "Đem hết lên" nói thì dễ nhưng mà làm đâu có dễ. Jihoon ậm ừ mấy tiếng rồi đi vào bếp, không quên rủa Woojin mấy câu.

"Chỉ hận không thể đấm cho cậu một phát".

Đợi Jihoon khuất bóng, Woojin mới thả lỏng cơ mặt, cười hí hí một mình như kiểu trả thù thành công vậy. Người hậu vệ thấy lạ nên hỏi.

- Hôm nay cậu vui đến thế à?

- Ta? Vui á? - Woojin điều chỉnh lại biểu cảm, đúng là hôm nay cũng có chút vui thiệt.

- Lâu rồi mới thấy cậu thoải mái như vậy.

- À mà, ta làm vậy liệu có hơi quá không? Dù gì tên đó chỉ có một mình.

- Cậu thấy vui là được.

Nghe hậu vệ nói, Woojin suy nghĩ gì đó một lúc rồi đứng lên đi về phía bếp. Càng đến gần, càng nghe rõ tiếng chặt thịt phát ra từ trong bếp, khỏi nói cũng biết người bên trong đang tức giận đến mức nào.

- À thì ban nãy, tôi có quên vài điều...

Tiếng dao vẫn đều đều.

- Phiền cậu làm mỗi món hai dĩa nhé.

Người hậu vệ nghe xong phụt hết ngụm nước đang uống ra ngoài. Cứ tưởng cậu ta sẽ hối lỗi các kiểu, nào ngờ. Bên trong tiếng dao đã biến mất, một bầu không khí im lặng bao trùm. Rồi tiếng dao lại tiếp tục vang lên, nghe thật đáng sợ. Woojin hả hê về chỗ ngồi trước sự bàng hoàng của người hậu vệ.

Trời đã nhá nhem tối, quán cũng không có khách vì đã treo bảng tạm ngừng phục vụ từ hồi ai đó gọi hết thực đơn mỗi món hai dĩa rồi. Âm thanh trong bếp vẫn đều đặn vang lên.

Thêm một lúc, các món ăn đã hoàn thành, Jihoon bưng hết để lên chiếc bàn dài để phục vụ cho ai đó đang kêu lên vì đói.

- Vất vả cho ngươi rồi. Nào đi về thôi. - Woojin đột nhiên đứng lên đòi đi về dù chưa đụng vào bất cứ món nào. Điều đó liền để lại cho Jihoon dấu chấm hỏi to đùng. Bắt người ta làm rồi định bỏ về? Có đùa không vậy?

Woojin không giấu được vẻ mặt đang cười, ngay lập tức thay đổi biểu cảm đối diện với Jihoon, chưa kịp mở miệng bảo mình đang đùa thì đã bị Jihoon chặn lại.

- Đùa đủ chưa? - Jihoon nén giận từ chiều giờ cuối cùng cũng xả ra. Không khí bỗng nhiên căng thẳng lên. Nếu chủ quán không lập tức xuất hiện thì chắc Jihoon đã nhào vào cho Woojin một bài học. Jihoon không chần chờ gì mà bỏ đi một mạch, để lại cho Woojin cái nhìn không mấy thiện cảm, đến Woojin cũng không lường trước được mọi chuyện sẽ ra như vậy, hình như cậu đùa hơi quá rồi. Chủ quán cảm thấy có gì đó không đúng liền đến hỏi.

- Có chuyện gì à? Thằng bé đã làm gì không phải với các vị à?

- À không, không có gì. Chỉ là nhờ ông gói hết các món ăn này lại được không?

- Vâng, được, hai cậu chờ tôi.

Woojin nhận đồ ăn, tính tiền rồi rời đi. Suốt đoạn đường không ngừng suy nghĩ điều gì đó. Chắc là Jihoon sẽ giận lắm. Ai mà chẳng tức giận nếu bị đùa như thế?

- Còn chỗ đồ ăn này thì sao thưa cậu?

- Cứ đi tìm những nhà nghèo rồi chia hết cho họ đi.

- Cậu không muốn ăn à?

- Không. Ta hết hứng ăn uống gì rồi.

- Đã hiểu, tôi sẽ đi ngay.

Woojin lại lủi thủi một mình đi trên đường.

- Hay là tìm cậu ta xin lỗi? - Cậu lẩm nhẩm một mình.

- Mà có biết cậu ta ở đâu đâu chứ? Tệ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro