{5} Cuộc gặp mặt từ trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm x, tại một nơi nào đó.

- Cậu đã chọn được thứ mình thích chưa?

- Ta không hứng thú. Đưa ta về.

- Nhưng mà...

- Đưa ta về.

- Vâng.

Cậu là Woojin, con trai của một nhà quan máu mặt trong triều, được nhiều người theo đuổi, vẻ ngoài trông có vẻ lạnh lùng vô cảm, chứ thật ra bên trong thì cũng không hẳn là lạnh. Cũng hay giúp người nên cũng có người mến và cũng có người không hề thích cậu.

Cậu không thích đám đông, chỉ muốn yên tĩnh một mình ngắm cảnh, nhưng hôm nay cậu bất đắc dĩ phải đi ra ngoài cùng với cô tiểu thư nào đó mà cậu chả hề có chút cảm tình.

- Thế còn tiểu thư... - Hậu vệ đi bên cạnh cậu thắc mắc.

- Mặc kệ cô ta.

"Làm ơn tránh đường" - Từ xa xuất hiện một thân hình đang chạy đến trông rất vội vã, trên vai vác hai thùng nước. Bước chân ngày càng loạng choạng, có vẻ sắp té. Và ào một tiếng.

Tất cả mọi người chứng kiến một cảnh tượng có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Park Woojin chính là người bị hai thùng nước kia dội thẳng vào người, chưa dừng lại cậu còn bị đối phương ôm lấy rồi cùng nhau ngã xuống đất.

"Ôi chết cậu ta rồi, gặp ngay Park Woojin thì có mà tàn đời sớm."

- Tôi... tôi xin lỗi. - Cậu trai vừa gây ra tai nạn vội đứng dậy, cậu chưa biết mình vừa gây họa, thản nhiên lấy chiếc khăn mắc ngang hông ra lau cho Woojin. Woojin thì bực chồng thêm bực, cả mặt tối lại như sắp giết người đến nơi, không thèm liếc nhìn người kia một cái.

- Bỏ tay ngươi ra. - Woojin lên tiếng, người kia ngừng lại.

- Vậy thôi, tôi xin lỗi, do vội quá nên là...

- Ngươi biết ngươi vừa làm gì không? - Woojin bỗng to tiếng.

- Ôi giật mình. Nè, làm gì mà hét to lên cơ chứ? Tôi đã cảnh báo từ xa, cậu không né thì lỗi cậu, bây giờ còn lớn tiếng với tôi nữa, tôi cũng xin lỗi với có ý lau khô giúp cậu...

- Câm mồm. - Woojin lúc này mới đứng lên mặt đối mặt với đối phương. Ánh mắt hừng hực sát khí.

- Sao? Muốn đánh nhau chứ gì? - Cậu trai kia cũng không vừa. Dù có hối lỗi rồi nhưng mà đối phương dữ dội quá nên cậu cũng có hơi sợ.

- Có cần tôi... - Hậu vệ của Woojin ghé sát vào tai cậu.

- Không cần. Bỏ đi. - Nói rồi Woojin bỏ đi một mạch.

Chuyện đâu lại vào đấy, mọi người trở lại làm việc của mình, cậu trai kia rầu rỉ ôm hai cái thùng trống rỗng lên.

- Cái túi này... - Cậu tìm thấy cái túi nhỏ dưới đất, nó đã ướt đẫm.

- Jihoon, ngươi đâu rồi.

- Đây. - Cậu vội giấu cái túi đi.

- Ngươi làm gì mà ướt nhẹp thế? Nước đâu?

- Dạ, ban nãy con té nên là...

- Cái thằng này hậu đậu hết sức.

- Con xin lỗi.

Cậu trai vừa rồi tên Jihoon, gia đình cậu nổi tiếng vì sở hữu một quán ăn ngon hợp khẩu vị của phần lớn người qua kẻ lại nên lúc nào quán cũng tấp nập. Vì muốn trải nghiệm sự cực khổ khi buôn bán nên cậu xin được làm phục vụ không công một tháng. Vốn hậu đậu đụng đâu đổ đó, lại chưa quen với công việc nên mới xảy ra cớ sự hôm nay.

- Mình nên tìm cậu ấy xin lỗi đàng hoàng không nhỉ? Hôm nay mình cũng hơi không đúng với cậu ấy mà. - Jihoon cầm cái túi nhỏ nhắn trên tay nhìn qua nhìn lại.

Thêm mấy ngày trôi qua, hôm nào Jihoon cũng đi ngang con đường đó nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của cậu kia. Nhưng mà cậu ta đáng sợ như thế không biết nên bắt chuyện thế nào cho đúng nữa. Thôi kệ nếu có duyên thì gặp lại, không thì thôi. Jihoon nghĩ vậy.

Lại vài ngày trôi qua, hôm nay Woojin lại muốn đi ra ngoài, cậu cũng không biết vì sao bản thân lại muốn thế.

- Cậu muốn ăn chút gì không? Gần đây có một quán ăn rất nổi tiếng, nếu cậu muốn thử, tôi sẽ đưa cậu đi.

- Cũng được.

Vào quán, chọn bàn, nhìn đâu cũng thấy người với người.

- Ở đây thường rất đông, cậu có chờ được không?

- Đã cất công tới đây rồi thì ta cũng muốn chờ để xem chất lượng có đúng như lời đồn không, hay chỉ là phóng đại. - Woojin nói.

- Xin lỗi? Cái gì phóng đại? - Từ đâu có tiếng nói xuất hiện.

- Ngươi... - Woojin hơi bất ngờ khi gặp Jihoon ở đây.

- Ơ... Hôm nay cậu đến để gây sự nữa à? - Jihoon chưa gì đã lấn át Woojin. Jihoon vốn định nói xin lỗi về chuyện đó nhưng mà ai ngờ lại gặp tên Woojin ăn nói khó nghe nên cậu quên mất mình định nói gì.

- Ta đến để ăn. Trông cách ăn mặc thì chắc ngươi là phục vụ à? Mau đem món ra nhanh để ta xem xét tha tội ngươi. - Woojin khó chịu nói.

- À thì ra cậu vẫn để bụng chuyện đó à? Nhỏ mọn, thế thì ngồi chờ đi nhé, ở đây ai đến trước thì phục vụ trước. À mà, cũng do một phần lỗi của cậu, ai lại đi ngắm cảnh ở mấy chỗ này chứ, báo hại tôi xách nước muốn gãy cả tay.

- Ngươi dám... - Lần đầu trong đời Woojin thấy có người dám cãi tay đôi với mình như thế nên cũng hơi bất ngờ một tí.

- Thôi, tôi còn bận nhiều việc lắm, không có hơi đâu mà đôi co với cậu, nếu đợi được thì cứ việc đợi, không được thì cứ về rồi hôm khác đến.

Woojin nghe hết câu liền đứng dậy đi về, ở lại chỉ thêm tức chứ không làm được gì.

- Tên chết tiệt kia, còn chưa biết ăn năn hối lỗi, bây giờ còn dám lên mặt với cậu, có cần tôi dạy cho nó một bài học không? - Hậu vệ bức xúc nói.

- Không cần đâu, chúng ta về, hôm khác lại ghé.

Thấy Woojin rời đi, Jihoon không quên vẫy chào tạm biệt.

- Cảm ơn quý khách, lần sau nhớ ghé nha.

Nhìn điệu bộ của Jihoon làm Woojin tức muốn xì khói, hứa nhất định sẽ quay lại trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro