[4] Rốt cuộc cậu ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ở đây có ai nghe chuyện linh hồn bất tử chưa, nghe nói đó là linh hồn đã có tuổi đời rất lâu rồi, có lẽ là do mắc phải một lời nguyền gì đó khiến họ trở nên bất tử. Và hình như linh hồn đó đang quanh quẩn trên trần gian này để...

- Ôi ghê vậy, có khi nào linh hồn đó đang ở xung quanh đây không?

- Ê im coi, nghe nó nói cái đã, chưa gì đã nhảy vào mồm người ta.

- Xin lỗi nói tiếp đi.

- Nghe nói, linh hồn đó đang lưu lạc nơi hồng trần để...

- Tìm lại định mệnh của đời họ và chuộc lỗi. Đúng không?

- Ơ... ơ đúng rồi.

- Xin lỗi, nhưng mà văn phòng nằm ở đâu vậy?

- Ở kia.

- Cảm ơn. À mà, có thể linh hồn đó đang ở đâu đó xung quanh đây, cẩn thận vẫn hơn.

Chủ nhân của câu nói thản nhiên thả để lại sự hoang mang cho tất cả mọi người ở gần cậu, rồi lặng lẽ rời đi trong khi mọi người vẫn đang nhìn nhau trong lo sợ. Đúng là thần hồn át thần tính. Làm gì có mấy chuyện đó trên đời chứ (trừ khi có được con mắt thần giống như ai đó).

Jihoon uể oải đi trên hành lang, không hiểu sao đêm qua cậu không ngủ ngon được. Đi một lúc cậu bỗng nhận ra có gì đó thiếu thiếu, à thì ra là mấy con ma, hôm nay tuyệt nhiên không có một con ma nào bám đuôi cậu. Thôi thì cố gắng tận hưởng khoảnh khắc tự do ít ỏi này vậy.

Hôm nay lớp làm gì mà ồn quá? Jihoon đi vào thi nghe loáng thoáng mọi người đang xúm lại bàn tán gì đó. Cậu không quan tâm lắm vì cậu ít tham gia vào các cuộc vui của lớp. Cậu chỉ quan tâm là hôm nay dưới chỗ ngồi cậu xuất hiện thêm một bộ bàn ghế mới, cậu thầm nghĩ chắc lại là học sinh trao đổi. Thôi là ai cũng được, đừng làm phiền đến cậu là được. Thế là cậu lại lôi sách ra đọc, sắp sửa đến kì thi đầu vào đại học rồi, phải cố gắng học chăm chỉ để đậu vào một trường tốt rồi có việc làm.

"Việc làm?"

Nhắc đến đây Jihoon mới nhớ, hình như điều ước của cậu vẫn chưa được tên thần hộ mệnh kia thực hiện.

"Đúng là do mình hy vọng quá, làm gì có chuyện ma nhảy ra giúp mình chứ?"

Đột nhiên một cảm giác quen thuộc ùa đến, là loại cảm giác khi cậu đối diện với tên thần hộ mệnh bịp bợm kia, Jihoon liền nhìn xung quanh. Không thấy ai. Chẳng lẽ cậu nhầm.

- Jihoon à, phía sau cậu là học sinh mới, có gì giúp đỡ cậu ấy nha. - Lớp trưởng nói với cậu như vậy, cậu cũng theo lời lớp trưởng mà quay ra phía sau.

Một gương mặt cực kỳ thân quen, thân quen đến mức mà Jihoon không biết phải nói sao luôn.

- Lại là cậu? Sao cậu cứ bám theo tôi mãi thế? - Nghe đến đây chắc ai cũng biết nhân vật mới đến này chính là người mà Jihoon cho là thần hộ mệnh dởm.

"Cậu ta là hồn ma mà cũng đi học à? Quái lạ."

- À bạn Woojin, đây là Jihoon. Có gì không hiểu thì cứ hỏi cậu ấy. - Lớp trưởng tiếp.

"Còn có cả tên nữa à? Chuyện quái gì vậy chứ? Rốt cuộc cậu ta là ai?"

Thì ra "thần hộ mệnh" của Jihoon tên là Woojin, là học sinh mới chuyển đến, và trùng hợp chung lớp với Jihoon luôn. Mà thật sự cậu ta là ai, là người hay là ma thì cũng chưa rõ. Jihoon cứ thế mang hàng tá suy nghĩ về sự tồn tại kỳ lạ của Woojin trong suốt tiết học. Lâu lâu Jihoon lại cảm thấy sau gáy hơi lạnh lạnh, chứng tỏ người phía sau đang nhìn chằm chằm vào cậu, hình như cậu đã gặp phải một thứ gì đó cao tay rồi.

Chuông vừa reng, Jihoon như gỡ được cục tạ xuống, nhìn xuống đã thấy cậu ta đi ra ngoài cửa. Đôi chân tò mò của Jihoon cũng bắt đầu đuổi theo, đi rồi lại đi rồi lại đi, sao cậu ta đi đâu xa vậy. Cuối cùng dừng lại ở sau trường vắng tanh.

- Mau ra đây đi. - Cậu ta lên tiếng, Jihoon giật mình, chắc là bị phát hiện rồi nên rón rén bước chân định chuồn đi.

Đột nhiên một cơn gió mạnh ập đến, đẩy Jihoon đến gần cậu ta rồi dừng lại.

- Đi theo tôi làm gì? - Cậu ta hỏi Jihoon đang hoảng sợ.

- Không... không phải cậu là hồn ma sao? Sao mọi người lại nhìn thấy cậu?

- Đã bảo tôi không phải ma. Được chưa?

- Ờ, nhìn là biết không phải, có ma nào mà lại dám dùng phép ngay trần gian trừ cậu đâu. Nhưng mà, tại sao cậu lại đến trường của tôi, rồi còn điều ước của tôi nữa. Cậu có phải thần hộ mệnh thật sự không?

Jihoon càng lúc càng thấy hoang mang, chuyện này rốt cuộc là sao, người đứng trước mặt cậu là người hay là ma hay là thần? Không lẽ cậu ta là thần chết định đến bắt cậu đi?

- Cậu... không phải là thần chết chứ? Làm ơn làm ơn đừng đưa tôi đi mà, dù cuộc sống của tôi có lúc gặp nhiều khó khăn nhưng mà đừng dẫn tôi đi ngay bây giờ, tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm, huhu làm ơn mà.

- Ồn ào quá. Thôi đi. Tôi không phải là thần chết, tôi không dẫn cậu đi.

- May quá, vậy thì... mau thực hiện điều ước cho tôi đi chứ. Cậu là thần cơ mà.

Woojin bị quay chóng mặt bởi tốc độ lật mặt của Jihoon, ban nãy còn mếu máo bù lu bù loa khóc lóc van xin, bây giờ thì lại quay qua đòi hỏi, lên mặt các kiểu.

- Nhưng thật sự là cậu không nhớ gì về tôi à?

- Không, tôi đã nói là tôi chỉ mới gặp cậu lần đầu thôi mà.

- Haiz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro