[3] Thần hộ mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tình yêu chân thành. - Cậu ta nói.

- Thật đẹp.

Bầu trời trở nên quang đãng, vài tia nắng ấm áp lấp ló xuyên qua tầng mây. Cả hai người cứ lặng yên đứng đó rồi nhìn nhau. Cảnh tượng thật đẹp và lãng mạn.

- Ê, làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy, mặt tôi dính gì hả? - Tiếng nói của Jihoon kéo cậu ta về thực tại.

- Có dính.

Lúc này Jihoon mới sực nhớ ra vết thương khi bị ông chú nhẫn tâm đập cái chén vào đầu cậu. Tự nhiên bao nhiêu chuyện buồn lại ùa về khiến cậu lại muốn khóc.

- Dán đi. - Cậu ta từ đâu lấy ra miếng băng cá nhân đưa cho Jihoon.

- Ồ, ma mà cũng xài băng cá nhân à? Hay cậu từng là bác sĩ?

- Thôi thôi đừng chuyển chủ đề, làm thêm, ông chú hay là người yêu, cái nào trong mấy thứ đó.

Lời của cậu ta làm cho Jihoon ngạc nhiên, cậu ngẩn người. Làm sao cậu ta biết được, chẳng phải là cậu đã cầu nguyện rất khẽ rồi sao? Tại sao cậu ta nghe thấy vế cuối cùng trong khi cậu chẳng hề nói ra thành tiếng? Nhìn biểu cảm bối rối pha lẫn hoang mang của Jihoon làm cậu ta bật cười.

- Tôi có thể nghe được lời cầu nguyện của bất cứ ai đấy.

- Nghe được á? Vậy cậu không phải ma? Vậy là ai nhỉ? Thần hộ mệnh?

Ánh mắt của Jihoon lấp đầy bằng hy vọng. Vậy là thần linh đã thật sự nghe thấy tiếng lòng của cậu? Không ngờ rằng giữa cuộc đời u ám, chỉ luôn nhìn thấy ma quỷ của cậu lại có một vị thần hộ mệnh xuất hiện. Một cảm giác mong chờ, hy vọng dâng tràn trong lồng ngực, nếu đúng là thần hộ mệnh thì cậu ta sẽ thực hiện mọi điều ước của câuh chứ?

- Tôi không phải thần hộ mệnh gì đó của cậu đâu, đừng tưởng bở.

Ánh mắt của Jihoon ngay lập tức thay đổi sau câu nói ấy, bầu không khí thoáng chốc trở nên nặng nề.

- Hay là cậu cho tôi mượn tiền được không?

- Không được. Rồi cậu sẽ tạm biệt gia đình ông chú của cậu, hãy làm việc chăm chỉ vì việc làm cũng sẽ đến với cậu. Nhiêu đó thôi. - Cậu ta nói một tràn rồi biến mất trong làn khói mờ ảo màu xanh.

- Ê, còn điều cuối cùng thì sao. - Jihoon nói với khoảng không, bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu đứng ở đó, thật cô đơn. Rồi cậu cầm bó hoa trên tay lên nhìn nó một lần nữa. Bốn chữ "Tình yêu chân thành" cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu.

Jihoon rời khỏi bờ biển, bây giờ cậu muốn đi đâu đó chứ không phải là nhà, vì không biết về đến nhà rồi thì sẽ có chuyện gì khủng khiếp hơn xảy ra. Bất giác cậu nhớ đến vết thương trên trán rồi lại nhớ đến khoảnh khắc cậu ta đưa miếng dán cho cậu, cậu khẽ cười vì lần đầu tiên có người quan tâm đến cậu.

Jihoon tiếp tục chìm trong mớ suy nghĩ vu vơ của mình. Trước mặt cậu là một tờ giấy đang cháy vì ai đó vô tình vứt tàn thuốc xuống. Cậu bèn chạy đến dập tắt nó, thổi vù vù mấy cái, đám lửa tắt hẳn.

- Rõ ràng chính cậu. - Từ sau lưng bỗng vang lên giọng nói.

- Á, sao cậu vẫn còn bám theo tôi vậy?

Trên con đường vắng, sự xuất hiện đột ngột của người lúc nãy vừa gặp ở bờ biển làm cho Jihoon giật mình. Hình như hù dọa người khác là sở thích của cậu ta nhỉ?

- Nhưng rõ ràng cậu gọi tôi đến mà?

- Có đâu.

Jihoon vặn não xem làm sao mình đã gọi cậu ta đến? Không lẽ cậu ta là lừa đảo? Đi theo tính cướp tiền của cậu?

- Tôi gọi cậu bằng cách nào, nói xem. Nhưng mà có thật cậu là thần hộ mệnh không, không có vị thần nào hành tung đáng nghi như cậu cả.

Không cần trả lời, cậu ta lại biến mất trong làn khói màu xanh cùng với nét mặt không vui vẻ gì. Jihoon thì ú ơ kêu theo nhưng không kịp.

"Bất lịch sự, thần hộ mệnh hay thần bịp chứ?"

- Giống một con ma đi lừa đảo thì đúng hơn.

- Cậu nói ai lừa đảo đấy? - Cậu ta lại đột ngột xuất hiện trước mặt Jihoon, làm Jihoon giật mình hét toáng lên.

- Nè, có thôi cái trò thoắt ẩn thoắt hiện đó đi được không?

- Cậu đừng nghĩ là cậu trông giống người của tôi rồi lên mặt nhé, tôi không nhẹ tay đâu.

- Hả? Nói gì? Tôi? Người của cậu? Giống nhau? Haha, cậu gì ơi, cậu nhận nhầm người rồi. Thật sự tôi không hề biết cậu là ai, hôm nay là tôi gặp cậu lần đầu đó, thề luôn.

- Thật sự là không biết gì à?

- Thật, tôi chỉ biết cậu là một hồn ma, vậy thôi. Còn gì nữa không?

- Nhưng mà, nếu đã không biết tôi thì gọi tên đến làm gì?

- Đã nói tôi không hề gọi cậu đến, cậu bị gì vậy?

- Không gọi? Cậu chắc chưa?

- Chắc.

- Vậy thôi.

Cậu ta lại một lần nữa biến mất trước mặt Jihoon. Jihoon thầm nghĩ chắc đây là con ma dai hơi nhất mà cậu từng gặp, ở đâu lại xuất hiện một loại ma kì lạ như vậy chứ.

Jihoon nhìn sang bên đường, liền thấy mấy con ma đang tụ tập lại nhìn cậu hình như đang làm gì đó rất mờ ám. Cậu đi đến, bọn ma liền giả vờ như không có gì.

- Gì vậy? Mấy người tụ tập ở đây làm gì?

- À đâu có, tụi này đang a... tập thể dục hihi. Tập thể dục thôi.

- Ò, vậy tiếp tục đi nha, xin lỗi vì đã làm phiền.

Jihoon rời đi. Mấy con ma lại xì xào điều gì đó.

- Phải thằng nhóc đó không? Sao tôi cứ nghi nghi.

- Rõ ràng là nó rồi.

- Sao chắc dữ vậy?

- Thì chính nó vừa gọi linh hồn bất tử đến mà.

- Ồ, đáng mong chờ ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro