[2] Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra hôm nay là sinh nhật của Jihoon, nhưng cũng đồng thời là ngày người mẹ câu yêu thương ra đi. Hôm đó cậu đã khóc rất nhiều. Hình như đó cũng là lần cuối cậu khóc nhiều đến vậy.

Jihoon mua cho mình chiếc bánh kem nhỏ rồi đến chỗ bờ biển mà cậu thường hay ngồi với mẹ. Khoảng thời gian lúc đó hạnh phúc biết bao. Jihoon nhìn xa xăm ra phía chân trời nghĩ vẩn vơ một vài điều gì đó rồi lấy vài cây nến ra chuẩn bị thắp lên. Cậu cũng không muốn làm những điều này đâu, nhưng vào những ngày u ám như vầy, cậu muốn chúc bản thân, động viên bản thân cố gắng mà sống tiếp giữa những khó khăn của cuộc sống.

Cơn mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn một mảng u ám, từng cơn gió lạnh buốt từ khơi xa cứ liên tục ập vào. Chật vật lắm Jihoon mới đốt được một hai cây nến.

"Ước gì đôi mắt trở lại bình thường, ước gì có được việc làm thêm, gia đình ông chú biết cách cư xử và ..."

Đó là những gì cậu muốn, còn sau chữ và thì cậu chỉ lí nhí không rõ chữ, điều đó rất mơ hồ, nửa muốn nửa không muốn. Nhưng điều cậu chắc chắn muốn nó thành sự thật đó chính là đôi mắt, cậu đã quá mệt mỏi bởi đôi mắt lúc nào cũng thấy những thứ không cần thiết thấy. Cuộc sống bình thường đã mệt, bây giờ còn bị ma quỷ làm phiền nữa. Mệt mỏi gấp đôi.

Mà cho dù cậu đã cầu xin hết sức thành khẩn thì cũng không thay đổi được gì, cũng có ai thèm nghe cậu đâu, lúc nãy đã buồn cầu nguyện xong còn buồn hơn. Cậu đã tủi thân đến mức có vài giọt nước mắt rơi xuống. Không biết liệu có ai khác cũng chung số phận với cậu không nhỉ?

- Mình cầu nguyện làm gì khi chẳng có ai lắng nghe chứ. Trên đời này làm gì có thần linh chứ.

Bầu trời bỗng tối sầm đổ mưa. Ánh nến yếu ớt trước gió biển bị cẩu thổi phụt đi không thương tiếc. Đã ra nông nổi này mà còn mưa nữa chứ, đúng là quá khổ.

- Như vậy mà cũng mưa được à? Làm gì mà cứ mưa mải vậy? Không thấy tôi đáng thương lắm à?

Jihoon nhìn lên bầu trời đen kịt kia nói, hy vọng sẽ có vị thần tiên nào đó cảm động. Và kết quả là không có ai cảm động hết. Ngoại trừ việc mưa càng trở nên nặng hạt hơn, từng đợt gió mạnh làm cho cậu không tài nào mở to mắt được. Đột nhiên, sóng yên biển lặng, gió cũng không còn mạnh, vạn vật trong phút chốc bỗng ôn hoà và tĩnh lặng.

- Ể? Gì vậy?

Lúc này Jihoon mới mở mắt ra, nhìn trái nhìn phải, rồi xoay người ra sau. Cậu thấy cách đó không xa có một người con trai đang tiến lại gần, trên tay cậu ta cầm một bó hoa màu trắng. Jihoon quan sát cậu ta một lúc, thấy cậu ta đang nhìn vào đôi bàn tay mình như thể lần đầu được thấy nó vậy. Rồi Jihoon nhận ra điều gì đó, cảm giác cậu ta đem lại y như lúc cậu đi ngang qua người đã chạm mặt trên con đường lúc nãy.

- Jihoon? - Cậu ta lên tiếng.

- Ơ, cậu biết tên tôi á? Tôi nổi tiếng vậy sao?

Hình như trong cái giới ma quỷ cứ 10 con ma thì 11 con ma là biết đến tên tuổi của cậu. Cũng phải thôi, chắc chỉ có mỗi cậu có cái năng lực dị thường này, nên tên tuổi cứ thế mà lan rộng ra khắp thế giới cõi âm.

- Đúng là Jihoon rồi. - Cậu ta bỗng nhiên tiến đến Jihoon.

- Ê khoan, đừng qua đây. - Jihoon ra hiệu dừng lại, cậu ta cũng dừng theo. Có vẻ là nhận nhầm người nên cậu ta hơi xúc động thì phải, ánh mắt nhìn Jihoon thể hiện rõ sự nhớ nhung, mong chờ. Không hiểu sao nhưng mà Jihoon cũng thấy thương cho linh hồn kia, có lẽ lúc còn sống đã rất muốn gặp lại người thương nhưng không thể đây mà.

- Cậu không nhận ra tôi à?

- Xin lỗi, nhưng mà tôi không biết cậu là ai đâu, hình như cậu là một hồn ma đã ở trên đây rất lâu rồi đúng không? Tôi có thể cảm nhận điều đó.

Người đối diện Jihoon tỏ vẻ không đồng tình.

- Tôi không phải là ma.

- Lúc đầu ai chả nói như thế, thôi cậu mau đi đi, ở trên hồng trần lâu quá không tốt đâu.

- Đã nói tôi không phải... À mà. Cậu vừa cầu nguyện à?

- Đúng rồi, là tôi cầu nguyện.

- Có phải cậu gọi tôi không? - Cậu ta bỗng nhăn mặt.

- Không có, tôi có gọi ai đến đâu. - Jihoon cũng có chút không hài lòng, tự nhiên nhảy ra nói mấy lời khó hiểu này, hay lại muốn lừa đảo?

- Ơ, rõ ràng chính cậu gọi mà? Làm sao mà cậu gọi tôi đến được, suy nghĩ đi?

- Hmmm là do tôi tha thiết, chân thành quá? Tôi đâu hề gọi cậu đến, nhưng mà tôi lại thấy cậu đứng đó, lần trước hình như chúng ta cũng gặp nhau rồi nhỉ?

- Thì sao? Cậu thấy tôi thì sao?

- Thì cậu là ma chứ còn gì.

Cậu ta hơi cau mày khi nghe Jihoon gọi mình là ma.

Jihoon phớt lờ cậu ta rồi quay lại xử lý hộp bánh kem. Rốt cuộc cũng sẽ chẳng có thần thánh nào nghe thấy lời của cậu đâu nên có cầu nguyện thì cũng như không mà thôi. Cậu thở dài.

Lúc này cậu ta bị phớt lờ nên hơi khó chịu liền tiến đến gần hơn, cậu lên tiếng.

- Cậu là ai? Cậu thấy gì ở tôi?

- Á giật mình, đừng có đến gần rồi hù tôi chứ, dù tôi thấy ma nhưng tôi vẫn sợ đấy nhé.

- Trả lời tôi đi.

- Không, tôi không là ai cả, và tôi thấy cậu là một con ma đó, được chưa... À mà, hoa kia là gì vậy? Trông đẹp đấy.

- Hoa cúc trắng.

Jihoon hướng ánh mắt thích thú vào bó hoa trong tay cậu ta. Cậu ta thấy ánh mắt đó nhưng không hề nhúc nhích, chỉ quan sát.

- Dù gì cậu cũng là ma, cho tôi bó hoa được không? - Jihoon đề nghị, cậu muốn nhận một cái gì đó vào ngày sinh nhật.

Cuối cùng, cậu ta cũng chịu thua trước ánh mắt long lanh của Jihoon rồi chìa bó hoa ra. Jihoon vui vẻ đón nhận nó, cậu nâng niu từng cánh hoa như thể lần đầu thấy vậy.

- Đẹp thật đó. Không biết ý nghĩa của nó là gì ha?

- Tình yêu chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro