[9] Tôi biết cách gọi cậu đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần hộ mệnh nào đó hứa sẽ giải quyết việc làm, rồi chuyện nhà ông chú nhưng rốt cuộc chẳng thấy gì xảy ra. Đúng là lừa đảo. Báo hại Jihoon đi hết chỗ này đến chỗ khác xin việc cũng đều bị từ chối.

Jihoon mệt mỏi đi trên đường, sáng giờ đi muốn gãy chân nhưng vẫn không có kết quả gì, chai nước cũng không còn một giọt. Thế là đành phải ghé vào cửa hàng tiện lợi mua thêm cha nước, đúng là không làm được gì mà còn tốn tiền vô ích. Trong lúc dạo quanh cửa hàng, cậu phát hiện có người lén hút thuốc ở trong góc, thế là trời xui đất khiến kêu cậu đến thổi ngọn lửa đó đi.

- Gì đây thằng nhóc.

- Chú ơi, đừng có hút thuốc trong đây, chú có thể ra ngoài được mà.

Người đó nhìn Jihoon, ánh mắt lại hơi nhướn ra sau rồi đi ra khỏi cửa hàng.

- Người tốt việc tốt hả. - Sau lưng Jihoon lại vang lên tiếng nói.

- Á, sao lại là cậu. Sao cậu cứ bám theo tôi?

Người đó không ai ngoài Woojin, một lần nữa cậu lại xuất hiện ở một nơi mà chính cậu cũng không biết là nơi nào. Cũng may mắn là lúc nào trang phục cũng được chuẩn bị tươm tất nên không có gì xảy ra.

- Đi ra đây theo tôi. - Jihoon khó chịu đi trước, Woojin cũng đi theo sau, quyết phải giải quyết chuyện này cho ra lẽ.

- Việc làm đâu? Còn nhà ông chú thì sao? Là lừa bịp đúng không? Cậu không phải là thần hộ mệnh đúng không? Làm cho người khác chờ đợi trong vô vọng là thú vui của cậu đúng không? - Jihoon xả hết ra những gì đang thắc mắc. Woojin không biết có nghe kịp hay không, chỉ biết là rất tập trung nghe.

- Ê có nghe tôi nói không vậy?

- Có.

- Vậy thì mau trả lời đi.

- Ok, câu trả lời sẽ có sau 3 giây.

3

2

1

Và Woojin lại một lần nữa biến mất trong làn khói màu xanh. Và Jihoon lại không kịp bắt cậu ta lại.

- Aaaa, điên thiệt chứ. Nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này.

Nhưng mà thật sự chính cậu đã gọi Woojin đến à? Làm sao được nhỉ? Bình thường né ma né quỷ còn chưa xong, giờ ai có hơi sức đâu mà gọi lên chứ. Mấy điều cậu ước còn chưa được thành hiện thực, cậu ta thì thoắt ẩn thoắt hiện, bây giờ trong đầu cậu rối như mạng nhện.

Jihoon dạo bước trong nhà thờ, đầu cứ suy nghĩ mãi về con người kì lạ đấy. Rồi bắt đầu thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, rồi tìm ra được điểm chung của những lần mà cậu ta xuất hiện.

"Thử một lần nhỉ"

Cậu đi đến bức tượng, châm lửa cho cây nến bên cạnh bức tượng, sau đó thổi phù một cái, làn khói trắng bay lên mờ ảo. Jihoon cố căng mắt nhìn vào đó. Khuôn viên nhà thờ vắng lặng, yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bước chân, Jihoon quay lại nhìn. Và cậu ta xuất hiện trong làn khói mờ ảo đó thật.

- Tôi biết cách để tìm được cậu rồi. Hihihi.

Trong khi Jihoon vui vẻ nhận ra chân lý mới thì Woojin không vui cho lắm, ngán ngẩm thở dài một hơi, cũng may cậu vừa tắm xong, vừa kịp mặc đồ vào, chứ sớm hơn một chút nữa thì không dám tưởng tượng đến.

- Sao cậu... ướt nhem vậy? - Jihoon nhìn Woojin, cậu cũng nhận ra mình gọi không đúng lúc lắm.

- Cậu gọi tôi không những sai thời gian mà còn sai cả địa điểm. Nhà thờ? Đùa tôi à?

- Ơ, nhà thờ có gì đâu mà sợ.

- Thôi thôi bỏ đi. Cậu gọi tôi có chuyện gì?

- Chỉ gọi vậy thôi hihi.

"Chỉ gọi vậy thôi", còn "hihi", Woojin nhăn mặt đi ra ngoài. Ở nơi linh thiêng như vậy khó mà tự tiện dùng phép được, thế là cậu lẹp xẹp đôi dép lê đi ra ngoài. Jihoon phì cười trước bộ dạng của Woojin liền lon ton đi theo. Nếu lúc trước cậu cảm thấy bất mãn vì chưa thực hiện được điều ước thì bây giờ lại thấy vui, pha chút hào hứng vì cậu ta sẽ xuất hiện mỗi khi cậu gọi.

- Ê vậy điều ước của tôi thì sao?

- Bớt "Ê" đi. - Khẩu khí của Woojin hơi khó chịu, rõ ràng là cậu lớn hơn hẳn tên nhóc đang đi bên cạnh nhưng mà lúc nào tên đó cũng Ê này Ê nọ với cậu, thật không biết phép tắc gì cả.

- Xin lỗi. Nhưng...

- Chuyện làm thêm nhất định sẽ giải quyết nhanh gọn lẹ, được chưa?

- Uầy, vậy chuyển sang người yêu đi.

- Ơ, cái đó phải do cậu chứ. - Woojin bực bội, biến mất trong làn khói xanh.

- Đi vui nha. - Jihoon lần này còn tạm biệt cậu ta, bởi vì cậu đã biết cách gọi con người kì lạ này lên rồi nên không cần phải lo lắng gì nữa. Cậu cười hì hì một mình.

Từ lúc biết được cách gọi người kia đến, Jihoon càng tỏ ra thích thú, cậu ngồi trong thư viện mở cái ứng dụng thổi nến lên, không biết nó có hiệu nghiệm thật không nhưng mà thử rồi mới biết. Jihoon thổi tắt ngọn nến trên màn hình điện thoại. Ngọn nến vừa tắt, đồng thời xuất hiện thêm một người ở trước mặt cậu. Khỏi đoán cũng biết là Woojin, hình như cậu ta định đi đâu đó, quần áo trông rất chỉnh chu.

- Cái này cũng được nè.

Woojin thật sự là muốn nổi điên lên với Jihoon, chắc lại gọi cậu đến để nghe những lời vô nghĩa tiếp đây.

- Ở lớp gặp chưa đủ hay sao?

- Chỉ là thử thôi mà, ai ngờ nó linh nghiệm thật. Nhưng mà tại sao mỗi lần tôi thổi nến thì cậu lại xuất hiện vậy? Nhớ tôi hả?

- Ai thèm nhớ cậu? Chính tôi còn không biết nguyên nhân nữa mà. - Nói rồi Woojin khó chịu bỏ đi.

"Khó chịu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro