[58] Tìm thấy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đi về nơi có lẽ là đáp án chính xác nhất cho những câu hỏi bấy lâu nay của Jihoon, những trang nhật ký trắng trơn, lá thư gửi từ quá khứ, tấm hình cậu chụp ở một nơi xa lạ và có lẽ cả sợi dây chuyền. Cậu hồi hộp nắm chặt sợi dây chuyền, lúc này cậu không thể nào bình tĩnh nổi nữa.

Xe dừng trước một khu nhà, để đi đến hồ phải đi qua khu nhà, từng bước đi, cậu càng cảm nhận được sự quen thuộc ở nơi đây. Cảnh tượng trước mắt dần hiện ra đúng như những gì cậu thấy trong đầu. Bãi đá, hồ nước yên tĩnh phản chiếu bầu trời. Ở phía xa xa là cái chòi nhỏ dựng lên hai ngôi mộ. Cảnh tượng ai đó ngồi cô độc bên hai ngôi mộ hiện rõ mồn một trước mắt cậu. Bước gần đến đó, cậu bàng hoàng khi thấy cái tên được viết trên mộ giống với tên cậu viết trong trang nhật ký.

- Đây rốt cuộc là sao chứ?

Cậu nhìn xung quanh, cố nhớ ra một chút gì đó nhưng không thể, giống như có một rào cản ngăn cho cậu chạm đến những kí ức đó vậy. Như có một lực hút kéo Jihoon đến gần cái mộ hơn, đôi tay cậu chầm chậm đưa ra chạm vào nó. Giây phút đó, thêm mấy cảnh tượng hiện lên trong đầu cậu, cậu thấy Woojin tự đâm mình, cậu thấy cậu ta khóc lên, cậu thấy cả bản thân mình cùng cậu ta lui tới đây rồi vui đùa. Sợ hãi rút tay về.

Trong lúc cậu đang bàng hoàng ở đó thì có tiếng bước chân tiến lại gần. Woojin đang đứng phía sau nhìn Jihoon. Jihoon thấy Woojin, liền hỏi.

- Cậu. Rốt cuộc là ai? Cậu không phải là người bình thường đúng không?

- ...

- Trả lời đi, cậu đã chết rồi đúng không? Có đúng không?

- Cậu vẫn... nhìn thấy linh hồn ư?

- Vẫn? Sao cậu biết chuyện đó chứ? Rốt cuộc cậu là ai, mau nói đi chứ.

Jihoon kích động tiến đến nắm lấy cổ áo của Woojin.

- Cậu xuất hiện trong giấc mơ của tôi, rồi xuất hiện trước mặt tôi... mọi thứ đều liên quan đến cậu nhưng tôi chưa từng hỏi tên cậu dù chỉ một lần... Có phải tên của cậu là Woojin?

Dứt lời, cơn gió nhẹ thổi qua nơi cả hai đang đứng. Woojin sững sờ nhìn Jihoon, không hiểu tại sao Jihoon vẫn còn nhớ được tên cậu.

- Tôi đã thấy bản thân cùng cậu đến đây, tôi thấy cậu ngồi ở đây. Cậu nói đi, có phải chúng ta đã từng đến đây đúng không? Tên cậu là gì?

- Tên của tôi...

- Vậy là đúng chứ gì? Tôi nói đúng chứ gì? Tại sao chứ? Tại sao tôi lại là định mệnh của cậu chứ? Tại sao tôi lại không nhớ một chút gì về quá khứ chứ?

- ...

- Mau trả lời tôi đi mà. Trả lời đi. Tại sao tôi phải nhớ cậu?

- Không phải. Cậu nhầm rồi.

Woojin nói rồi bỏ đi thật nhanh để Jihoon không thể ngăn cản. Cậu đáng ra không nên xuất hiện thêm một lần nữa, phải để Jihoon hoàn toàn quên đi cậu mới đúng.

Jihoon lặng thinh đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng cảm thấy đau đớn đến lạ, vì Woojin giống như mảnh ghép lấp đầy những ô trống kí ức kia vậy. Nên khi cậu ta rời đi, chỉ còn lại những khoảng trống tiếp tục dày vò Jihoon. Bầu trời chuyển màu hoàng hôn, Jihoon cũng chỉ một mình đứng ở đó, bất lực vì không thể tìm thấy câu trả lời. Buồn bã nhìn một lượt mọi thứ thêm một lần nữa rồi rời đi.

Jihoon dạo bước trên con đường được ánh đèn soi rọi, trong lòng u tối mịt mờ cứ như lạc trong một đường hầm vô tận vậy. Ngồi một mình ở trạm xe, lòng buồn đến mức thật khó tả. Ở bên cạnh là ai đó đang nói chuyện qua điện thoại, trên tay là một bó hoa nhỏ.

- Lát nữa gặp nhau nhé. Anh có đem loại hoa em thích đây. Là tình yêu chân thành.

- Tình yêu chân thành...

Jihoon lẩm nhẩm.

- Chắc mình chẳng bao giờ... có.

"Nghĩ gì đi nữa thì tôi vẫn thấy cậu là một linh hồn bất tử, có năng lực siêu phàm. Tôi yêu cậu."

"Không biết khi nào mới có dịp đến đây lần nữa. Nên tôi muốn chụp làm kỉ niệm..."

"Destiny..."

"Tôi sẽ là ngôi sao sáng nhất soi sáng và ở bên cạnh cậu..."

Tìm thấy rồi, những kí ức ngày ấy. Mọi kí ức đẹp đẽ ấy lần lượt quay trở lại. Những kỉ niệm, những lời hứa cứ thế mà tràn ngập trong đầu cậu, lấp đầy những lỗ hỏng không lời giải đáp. Đúng vậy, chính Woojin là đáp án cho những lỗ hỏng đó, cậu là định mệnh, là mối tình đầu tiên và duy nhất của Linh hồn bất tử, là vì sao sáng nhất soi rọi bên ánh trăng cô độc.

"Đẹp thật đó. Không biết ý nghĩa của nó là gì ha?"

"Tình yêu chân thành."

Câu thần chú như đánh thức cậu thoát khỏi mê cung của những nỗi buồn nỗi cô đơn vậy. Cậu đứng lên, vội vã chạy đi. Đi về phía đáp án của cậu. Mọi thứ ập đến quá bất ngờ khiến cậu không kiềm được hàng nước mắt nóng hổi đang chảy trên má. Hạnh phúc, vỡ òa, nhưng cũng nhớ nhung nữa.

Cậu nhìn thấy ngọn nến trang trí ở đó, không ngần ngại mà thổi tắt nó đi. Không biết sẽ có ai xuất hiện hay không? Cậu hy vọng là có, nhưng rồi lại chẳng thấy ai, nỗi nhớ cứ thế dâng trào đến mức không thể nén lại được mà hóa thành lời.

- Cậu đang ở đâu. Woojin... Tôi nhớ cậu lắm.

Jihoon đau khổ ngồi khụp xuống và khóc thật to, khóc như muốn trút hết mọi nỗi buồn cô đơn ra ngoài vậy.

- Tìm thấy rồi.

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng Jihoon. Jihoon ngước mắt lên nhìn rồi lại òa khóa như đứa bé.

- Tôi nhớ cậu lắm. - Jihoon tựa đầu lên vai của Woojin, hơi ấm thân quen này đã lâu cậu mới cảm nhận lại được.

- Tôi cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro