[57] Tỏ tình thêm lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Jihoon nằm mơ thấy cảnh cậu đi dọc bờ biển cùng Woojin nhưng lúc đó cả hai lại mặc trang phục khác, cũng hét về phía biển nữa. Jihoon lấy làm lạ, chẳng lẽ mới gặp có mấy lần mà đã mơ thấy người ta rồi sao. Mà hễ nghĩ đến Woojin thì Jihoon lại thấy bực bội, câu chuyện mối tình đầu của cậu ta cứ quanh quẩn bên tai Jihoon.

Bước ra ngoài định hít không khí buổi sáng thì đã thấy Woojin đứng ở ngoài từ lúc nào, Jihoon cũng không thấy bất ngờ nữa.

- Dậy sớm ha. - Jihoon nói.

- Dậy ngắm buổi sáng cùng người đó thì thật tuyệt.

- Gì chứ?

- À, buổi sáng vui vẻ.

- Tôi muốn hỏi cậu chuyện này. Không biết chúng ta có từng gặp nhau chưa nhỉ? Tầm mấy năm trước, cũng ở tại đây nè.

Ánh mắt Woojin trở nên mông lung.

- Tôi hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Tại vì tôi cứ thấy lạ lạ... chúng ta.

- Đang tán tỉnh tôi à? Cậu thích tôi đúng không?

- Không có, tôi không có ý định đó... Đúng vậy.

Jihoon cố bình tĩnh lại, cậu không định nói mấy lời như thế nhưng không hiểu sao chữ cứ tuông ra như suối không kịp cho cậu thời gian suy nghĩ. Nhưng đúng là cậu thấy cũng có một chút thích Woojin nên cứ thế mà bày tỏ, chỉ là có hơi kì quặc.

- Tôi thích cậu.

"Tôi thích cậu" câu nói in đậm trong tâm trí Woojin từ rất lâu nay nó lại một lần nữa được nói ra bởi Jihoon. Woojin lại thấy rung động trước lời nói đó nhưng nét mặt không vui vẻ gì, Jihoon đã quên hết tất cả nhưng vẫn bày tỏ với cậu. Đây là điều may mắn, phần thưởng hay là điều gì đó sắp ập đến nữa chăng?

Jihoon không thấy đối phương trả lời nên cũng có chút xấu hổ, cậu thầm nghĩ chắc đối phương vẫn còn sâu nặng tình cảm với mối tình trước nên chắc sẽ không để ý đến cậu đâu. Một bầu không khí ngại ngùng bao trùm lấy cậu.

- Tôi chỉ nói vậy thôi... Chúc cậu ngày mới vui vẻ.

- Mà này...

- Nhưng mà...

Cả hai đồng loạt lên tiếng, thêm một sự trùng hợp khiến cả hai bật cười.

- Cậu nói thử xem. - Woojin nói.

- Không biết cậu có muốn đi ăn không, lần này tôi mời, coi như trả ơn cậu việc cậu đã giúp tôi.

- Tôi cũng... định mời cậu đi ăn cùng.

- Vậy thì cùng đi nha. Tôi biết một chỗ này rất nổi tiếng.

Jihoon dẫn đường, cả hai đi đến một chỗ bán hải sản dọc theo ven biển.

- Sáng sớm ăn hải sản không sao chứ? - Woojin hỏi.

- Vô bụng là được.

Jihoon nói rồi vui vẻ đi tìm chỗ trước, chuông điện thoại reo lên.

- Alo.

- Bầu không khí ở đó thế nào?

- Lần đầu đến nên có lẽ chưa quen. Vài ngày chắc sẽ ổn thôi. Nhưng chung quy cũng khá tốt.

- Vậy là ổn rồi. Thôi cố lên, lần này trông chờ vào cậu hết.

- Biết rồi. Lát nữa sẽ gặp người quản lý bên đó.

- Cố lên nhá, tạm biệt.

- Ok.

Jihoon cúp máy, cậu hướng ra ngoài rồi vẫy tay với Woojin. Woojin nhận ra người Jihoon đang chờ chính là mình, vậy là ảo ảnh mà cậu thấy mấy năm về trước là thật. Cậu nở nụ cười.

- A trở lại đây thật tốt. - Woojin đang cố giấu đi nụ cười của mình khi ngồi đối diện Jihoon, thời gian trôi qua những kỉ niệm vẫn còn sâu đậm. Jihoon thi thoảng lại thấy Woojin đang nhìn cậu cười rồi cố nén lại.

- Hình như cậu từng đến đây nhỉ? Trông cậu rất tự nhiên.

- Có ghé qua một lần thôi, cũng là vào buổi sáng đẹp trời như vậy, còn hứa hẹn sẽ quay trở lại nữa.

- Cậu đang nhắc đến người đó hả?

Woojin "ừ" một tiếng Jihoon liền thay đổi sắc mặt cúi đầu nhìn vào thực đơn. Woojin nghĩ chắc Jihoon đang ghen lắm, nhìn biểu hiện của Jihoon đã nói lên tất cả.

- Hmmm, tôi sẽ gọi món số 3. - Woojin nói.

- Tôi số 4.

- Ơ? Phải là số 3 chứ. Cậu thích số 3 mà.

- Giờ tôi không thích nữa.

- Haizz, người đó cũng từng chọn số 4 nhưng...

- CHO HAI PHẦN SỐ 3.

Jihoon ngắt ngang như kiểu không muốn nghe nữa vậy. Còn nhắc đến "người đó" thêm một lần nào nữa thì chắc cậu nổi điên mất. Nhưng điều đó càng khiến Woojin mắc cười hơn.

- Không phải tình đầu thường không thành sao, người ta thường nói quên đi quá khứ bước đến tương lai í, cậu hiểu ý tôi chứ?

- Không. Quá khứ ấy rất đẹp nên không thể. Cả hiện tại nữa. Và cả tương lai.

- À... Thôi không nói nữa.

Jihoon quyết im lặng, càng nói càng sẽ bực bội hơn nữa.

- Ngày mai tụi mình vẫn gặp nhau được chứ? - Woojin hỏi.

- Ngày mai tôi phải đi rồi.

- Vậy gặp nhau trước khi đi.

- Để tôi suy nghĩ...

- Và sau khi về tới thành phố nữa.

- Vậy... vậy cũng được.

Jihoon đồng ý, rồi giả vờ nhìn ra ngoài biển để che giấu sự vui không kiểm soát của bản thân. Mấy cơn bực bội lúc nãy tự nhiên biến đi đâu hết.

Dường như Jihoon đã quên mất mục đích ban đầu mình tìm đến đây là gì, cho đến khi thấy được tấm hình trong túi cậu mới chợt nhớ ra. Liền đi hỏi những người ở đó, nhưng họ nói rằng không có chỗ nào tương tự như vậy ở gần đây. Nhưng họ đưa cho cậu một cuốn sách ảnh có các địa điểm gần giống cho cậu tham khảo.

- Nơi mặt hồ phẳng lặng như chiếc gương. Nơi đẹp tuyệt trần chắc chắn sẽ khiến bạn mê hoặc.

Jihoon đọc lời dẫn, rồi nhìn các hình ảnh đi kèm ở dưới, nơi đó là một bãi đã với cái hồ nhỏ bên cạnh, bốn bề đều xanh mát một màu. Cậu thích nhìn những tấm hình đó.

- Hai ngôi mộ nhưng đại diện cho tình yêu bất diệt...

Bỗng trong đầu cậu hiện ra mấy hình ảnh kì lạ, cậu thấy có ai đó ngồi bên hai ngôi mộ trong cái nắng hoàng hôn cuối ngày. Một ngôi mộ có khắc tên, một ngôi mộ thì không. Và cậu thấy cả Woojin xuất hiện chớp nhoáng nữa.

- Chào tiền bối... tôi là định mệnh của tiền bối.

Những hình ảnh đó hiện lên kéo theo cơn đau âm ỉ từ lòng ngực. Không lẽ đã tìm được câu trả lời chăng? Cậu vội vã chạy ra ngoài, bắt một chuyến xe đi thẳng về hướng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro