[56] Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đặt chân đến vùng đất mới, Jihoon không khỏi hào hứng, bốn bề mọi thứ đều mới lại đối với cậu. Cậu đi trên con phố không mấy đông đúc, cố gắng tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Ngược hướng với cậu là một nhóm người trông giống giang hồ, cậu bước đến, bọn họ nhanh chóng tản ra, ái ngại nhìn cậu xì xầm mấy tiếng rồi đi tiếp. Cậu không biết ý bọn họ là gì, chỉ nghe loáng thoáng mấy câu đại khái như là "Nó quay lại kìa", "Có định đánh tụi mình không?". Bọn họ nói như kiểu đã biết cậu từ trước vậy, lúc này Jihoon mới ngẫm nghĩ ra, cậu chưa từng đến đây nhưng tại sao họ lại biết cậu, cậu quay lại nhìn thì bọn họ đã đi khá xa rồi.

Tạm bỏ qua sự kì lạ đó, cậu hướng về một khu nhà trọ nằm gần biển trông khá yên tĩnh, từng căn riêng biệt hướng ra biển, có thể ngắm cảnh, có thể vui chơi rồi ăn uống nữa. Nói chung là khá vừa ý Jihoon, cậu không chần chờ gì mà vào thuê một căn.

Đặt hết đồ lên giường rồi ra ngoài ngắm cảnh, cảnh biển bao la rộng lớn trông thật quen thuộc với cậu. Trong lúc Jihoon đang bận thả hồn theo gió biển thì căn phòng bên cạnh lộc cộc mấy tiếng rồi cánh cửa bỗng mở toang ra làm cậu giật mình. Từ trong cánh cửa ấy, có người bước ra. Khoảnh khắc đó bốn mắt nhìn nhau như kiểu không thể tin được. Woojin chính là người bước ra từ cánh cửa đó, giây phút thấy Jihoon, cậu chỉ biết cười gượng gạo rồi muốn né tránh đi. Còn Jihoon thì đơ ra đó, đã đến tận đây mà vẫn gặp nhau được à? Không lẽ là do nhân duyên đã được định sẵn? Trong khi Jihoon còn đang ngờ vực thì Woojin nhanh chóng lên tiếng.

- Quao tình cờ quá nhỉ? Lại còn kế bên nữa haha.

- Cậu đến từ lúc nào, đến đây làm gì? Định đi theo tôi đấy à?

- Tôi... tôi đi du lịch, tôi đi nghỉ mát thì vô tình gặp cậu ở đây... thôi.

Woojin biện minh cho hành động của mình. Thật ra cậu không hề có ý định đi du lịch, cậu chỉ nghĩ rằng Jihoon đang ở đâu đó trong thành phố nên trong đầu cứ nghĩ sẽ đến được nơi có Jihoon. Nào ngờ sau khi đi qua cánh cửa liền nghe thấy tiếng sóng biển rồi xảy ra tình huống khó xử như vậy. Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi mà. Cậu định giải thích như vậy nhưng sợ Jihoon sẽ nổi giận mất.

- Tôi không phải là đi theo cậu đâu. Tin tôi đi.

- Làm sao tôi tin được.

- Đi dạo cùng nhau, có khi sẽ có đáp án.

- Không thích.

Jihoon nói rồi đi vào phòng, bây giờ cậu đang chìm trong đống cảm xúc hỗn loạn, rung động, hồi hộp nhưng cũng hiếu kì nữa. Dù là vậy nhưng phải bình tĩnh trước đã.

- Uổng công tôi khổ sở đi kiếm mẫu vật... vậy mà.

Woojin cố tình nói lớn để Jihoon nghe thấy, Jihoon ngay lập tức bước ra.

- Đi thì đi thôi.

Jihoon dẫn đường đi trước, Woojin cười tủm tỉm đi theo phía sau nhìn theo bóng lưng chẳng có chút thay đổi nào của Jihoon. Đi dạo dọc bờ biển khiến tâm trạng Jihoon sảng khoái đến lạ, cậu thích cảm giác này.

- Aaaaaaaaaaaa. - Woojin nhìn về phía biển rồi hét lên một hơi dài.

- Làm gì vậy chứ? - Jihoon phì cười.

- Có người từng nói làm như vậy sẽ vơi đi nổi buồn, căng thẳng đó.

- Vậy á? Tôi thì thấy đau họng thôi.

- Thử đi, biết đâu cậu sẽ thấy khá hơn thì sao.

- Aaaaaa. - Jihoon cũng hét một hơi nhưng ngắn hơn, rồi cả hai nhìn nhau phì cười.

Rồi cả hai dừng lại, ngồi xuống nói chuyện.

- Từ đây có thể ngắm được một bầu trời đầy sao. - Woojin nói, đoạn hồi tưởng lại đêm mà cả hai đến đây cùng ngắm sao.

- Ồ, cậu biết rõ thế? Cậu từng đến đây à?

- Đến được hai lần thôi, và đi cùng người đó.

Bầu không khí bỗng thay đổi khi Woojin đề cập đến "người đó", Jihoon đã ngầm hiểu là người yêu của cậu ta nên trên mặt có chút thất vọng.

- Thì ra là có người yêu rồi.

- Nhưng chia tay rồi.

- Sao vậy?

- Vì tôi từng bỏ đi rất lâu, chắc vì đau buồn lắm nên người đó quên tôi rồi.

Woojin tiếc nuối nhìn Jihoon.

- Chắc cậu vẫn còn yêu người đó nhiều lắm nhỉ?

- Đúng vậy. Rất nhiều.

- Thảo nào cậu không quên được người đó.

Jihoon lại lộ ra vẻ thất vọng và không vui, tâm trạng liền trở nên không tốt.

- Ừ, ngay lúc này tôi cũng không thể quên.

- Người đó chắc cũng từng hạnh phúc lắm. Thôi, nhiêu đây đủ rồi. Tôi còn có công việc khác cần làm nữa.

Jihoon đứng dậy, cậu không muốn nghe bài ca than thở kia nữa, càng nghe lại càng khiến cậu không hài lòng và tâm trạng cứ như đi xuống dốc vậy.

- Đến đây rồi mà vẫn bận rộn à?

- Ò, thì sao.

- Chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả.

- Ờ, ờ, tôi vậy đấy. Tạm biệt ha.

Jihoon bỏ đi, không hiểu sao lại thấy tức giận, vừa than thở về người yêu cũ xong lại bày ra cái vẻ quan tâm đó cho cậu, là ý gì chứ?

- Mà sao mình lại nổi giận chứ? Có là gì của nhau đâu.

Cậu lại đùng đùng dậm chân lên nền cát, mọi thứ cứ rối tung cả lên, đến đây còn chưa kịp tìm thấy kí ức thì đã bị cậu ta làm cho quay như chong chóng.

Cả buổi còn lại, Jihoon cứ lầm lì ở trong phòng, một phần vì lười chả muốn đi đâu, một phần là không muốn gặp Woojin ngay lúc này, cái nút này còn chưa gỡ xong mà còn thắt thêm nút khác thì cả đời cũng không gỡ được. Hướng mắt ra cửa, cậu thấy có bóng lưng đi qua đi lại ngoài bờ biển, thi thoảng đứng lại nhìn về phía chân trời, rồi lại ngồi xuống.

- Tại sao lại cô đơn vậy chứ?

Cậu nhìn bóng lưng đó cảm thán rồi thiếp đi.

"...Dù vật đổi sao dời, tôi sẽ luôn ở đó chờ và chờ mỗi cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro