[55] Tìm lại miền kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp mặt đối phương, cả hai vô cớ nở một nụ cười.

- Cậu đến sớm nhỉ? Chưa hết 15 phút mà?

- Thì cậu cũng ra đây sớm thôi.

Woojin và Jihoon cùng nhau đi dạo, trông cả hai chẳng hề gượng gạo một chút nào cả, cứ như đã quen với việc này vậy. Woojin cười, được đi cùng Jihoon vào một đêm yên tĩnh như vậy thì tuyệt thật, mọi chuyện cũ cứ ùa về. Ngày đó cũng đi cùng nhau trong đêm, khi đó Jihoon còn học cấp 3 đang trông chờ vào việc làm thêm, còn Woojin thì cứ ngờ vực thân phận thật sự của Jihoon. Bây giờ thì cũng đi cùng nhau, Jihoon đã trưởng thành, còn Woojin đã biết rõ Jihoon là ai. Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật mà.

- À mà, tại sao cậu lại có số điện thoại của tôi vậy? Tôi biết là hỏi vậy có hơi kì...

- Lúc đầu tôi không định gọi vì tôi đã chờ cậu ở tiệm sách nhưng không thấy cậu đến. Thế là tôi phải xin số điện thoại cậu để lại ở tiệm sách thôi.

- Thì ra, cậu cũng chờ tôi à.

Jihoon lẩm nhẩm một mình, có người nói là chờ cậu đến nên trong lòng thấy an ủi được phần nào.

- Cậu sống ở đây lâu chưa? - Jihoon hỏi, cậu muốn phá đi sự im lặng đang chuẩn bị ập đến.

- Mới chuyển về gần đây thôi.

- Vậy chắc chung một con đường rồi, sau này sẽ gặp nhau nhiều nhỉ?

- Cũng có thể.

Cả hai nói thêm một lúc, Jihoon đột nhiên dừng lại lấy cái hộp gì đó trông giống hộp thuốc ra, đổ hai ba viên lên tay rồi nuốt trong một lần.

- Đó là gì vậy? - Woojin hỏi, ánh mắt lo lắng hướng về Jihoon. Không biết thời gian qua Jihoon phải chật vật như thế nào với khoảng trống kí ức mơ hồ kia nữa.

- Là mấy viên thuốc tăng cường sức khỏe thôi.

- Từ khi nào vậy?

- Không nhớ nữa, chỉ biết là từ khi tôi cảm thấy buồn, rồi không có hứng ăn uống gì, khi đó hộp thuốc này đã luôn đi bên cạnh.

- Tại sao buồn? Tôi hỏi lý do được không?

- Lý do nói ra chắc kì lạ lắm, mọi người thường nói tôi là người kì lạ mà. Cậu cũng thấy vậy đúng không?

- Không đâu, có khi tôi mới kì lạ hơn cậu. Mau chóng khỏe nha.

Woojin bất giác đưa tay lên vỗ vai Jihoon nhẹ nhàng mấy cái. Jihoon cảm thấy như được an ủi nên mỉm cười. Nhìn Jihoon cười nhưng Woojin không thấy vui, chẳng phải cậu chính là nguyên nhân khiến Jihoon như vậy sao? Cậu thấy mình chỉ mang toàn xui xẻo đến cho Jihoon, dù có cầu nguyện thế nào thì cũng không thành hiện thực được, cậu thở dài.

- Sao lại thở dài?

- Suy nghĩ vu vơ thôi... Cậu nhớ cái người mà tôi đã với cậu chứ?

- Nhớ? Sao vậy.

- Để cậu ta chịu nhiều mất mát, đau khổ vì tôi, tôi không thể ngưng trách mình được. Chắc cậu ta ghét tôi lắm.

- Không có đâu. Nếu cậu thật sự quan trọng với người đó thì người đó sẽ không bao giờ ghét cậu đâu.

- Vậy á? Vậy cậu có ghét tôi không?

- Tôi hả... ờ thì ban đầu, cũng có chút ghét. Tại vì cậu cứ xuất hiện trước mặt tôi rồi nói mấy khó hiểu nữa.

- Giống như hồi trước nhỉ?

- Hả cậu nói gì?

- À ý tôi là, bây giờ thì sao?

- Bây giờ thì không ghét nữa, đặc biệt là sau lần cậu giúp đỡ tôi, khiến tôi có xíu lòng tin hơn.

- Thế là mấy lần trước cậu không tin tôi à?

- Không có, ý tôi không phải như vậy.

- Vậy thì tốt rồi, tôi biết cậu sẽ không nghĩ xấu về tôi đâu. Thôi cũng trễ rồi, mau về nghỉ đi, đêm lạnh ở ngoài lâu không tốt đâu. Cảm ơn cậu đã nhận lời đi cùng tôi.

Dừng lại trước nhà Jihoon, rồi cả hai tạm biệt nhau. Jihoon bỗng cảm thấy nhẹ lòng sau khi đi dạo với Woojin, càng nói chuyện thì càng thấy dễ chịu. Không biết nghĩ gì mà Jihoon quay đầu lại, cậu thấy Woojin vẫn đứng đó nhìn cậu cười rồi vẫy tay với cậu.

- Mau vào nhà đi.

Jihoon nở nụ cười rồi đi vào nhà, liệu đây có phải là tia nắng mùa xuân vào ngày đông lạnh lẽo không? Woojin chờ Jihoon đi vào nhà rồi mới yên tâm rời đi, được ở bên cạnh Jihoon là điều cậu mong muốn nhất dù Jihoon không còn chút ký ức nào nhưng có thể cùng đi dạo với Jihoon, cùng nói chuyện như lúc trước thì quá đủ rồi.

Vui vẻ trở về phòng, đã lâu rồi Jihoon mới thấy dễ chịu như vậy. Nhìn thấy lá thư kì lạ vẫn còn trên bàn, cậu ngẫm nghĩ một lúc, cậu nghĩ đến việc đi đến nơi cậu đề cập trong lá thư đó. Cậu hy vọng sẽ tìm lại được những gì mình đã vô tình đánh mất, cũng như nguồn cơn của tất cả mọi thứ có liên quan đến cậu. Cậu quyết tâm. Ngay trong đêm cậu đăng tải tấm ảnh của bản thân lên mạng mong sẽ biết được địa điểm. Và không uổng công chờ đợi, cậu đã biết được nơi đó, nơi đó hiện là một vùng ven biển, nơi không có tiếng ồn, không có khói bụi và có một khoảng trời đẹp đẽ đúng như những gì cậu mong muốn. Không ngần ngại mà đặt ngay một chiếc vé, cậu tranh thủ cuối tuần để vừa có thể thưởng cho bản thân chuyến đi chơi đầu tiên cũng như để đi tìm lại những mảnh ghép bị thất lạc bấy lâu nay.

Trời chưa sáng, Jihoon đã xuất phát. Trên chiếc xe bon bon chạy đến miền kí ức, Jihoon thật sự hào hứng nhưng cũng không kém phần hồi hộp. Một nơi cách xa thành phố, không ồn ào, không vội vã, chỉ nghe thấy tiếng sóng và thấy cả đường chân trời xa tít. Mọi thứ đều khiến Jihoon cảm thấy thoải mái và bắt đầu nhen nhóm hy vọng có thể tìm thấy điều gì đó. Từng bước chân hân hoan tiến về phía trước.

Chuông điện thoại vang lên.

- Alo.

- Là Jihoon đúng không? Bây giờ cậu có bận không? Tôi nhờ cậu một xíu được không?

- Bây giờ tôi đang ở xa thành phố lắm.

- Ở biển à?

- Đúng rồi.

- Nếu vậy thì càng tốt. Do khoa chúng ta đang cần một địa điểm tốt để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp nên cần một người tham khảo tình hình. Nếu không phiền thì nhờ cậu nha, dù gì cậu cũng đi rồi.

- Cũng được, có gì tôi sẽ báo lại cho.

- Ok, cảm ơn cậu nhiều.

Jihoon cúp máy, bước chân vẫn tràn đầy năng lượng đi về phía trước, mọi thứ đối với cậu thật đẹp và mới mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro