[54] Mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài nhóm của Jihoon đương nhiên được chấm là xuất sắc, còn được lấy làm bài mẫu nữa. Mọi người đều thắc mắc tại sao Jihoon có thể sưu tầm được mấy món đó, nhưng Jihoon chỉ cười trừ rồi lặng lẽ rời khỏi đám đông. Không biết phải cảm ơn người kia như thế nào nữa.

Jihoon ghé ngang tiệm sách hy vọng gặp Woojin để nói lời cảm ơn nhưng cuối cùng không có ai cả.

- Lúc cần thì không thấy, lúc không cần thì lại xuất hiện. Không biết tên, không biết số điện thoại... Làm sao liên lạc đây.

Cậu lững thững bước về nhà, cậu thấy gần đó có mấy người đứng tụ tập nhìn về phía cậu nhưng cậu cũng chả quan tâm họ cho lắm. Ngã lưng lên giường, giảm được một gánh nặng, cậu thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Cậu mở radio lên nghe, cái âm thanh rè rè nhưng nghe thật dễ chịu.

"Chúng tôi muốn giới thiệu một chuyên mục mới mang tên "Mảnh ghép bị thất lạc", chúng tôi sẽ tiếp nhận những câu chuyện và hình ảnh của các bạn để giúp các bạn tìm lại những kỷ niệm bạn đã lỡ quên mất trong quá khứ..."

- Mảnh ghép... Kỷ niệm...

Jihoon lẩm nhẩm lại mấy từ đó. Cậu cũng muốn tìm lại một đoạn kí ức đã thất lạc, cậu muốn tìm lại ai đó nhưng cậu chẳng có chút thông tin gì, mọi thứ cứ như bị xóa sạch hết vậy. Có người từng nói "Kỷ niệm là thứ khiến chúng ta đau lòng", dù đau lòng nhưng ít nhất nó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí. Còn đối với Jihoon, cậu đau lòng vì chẳng thể nào nhớ được kỷ niệm đó là gì, chỉ biết một khoảng buồn vô định luôn bao vây lấy cậu.

Trong lúc suy nghĩ, cậu sực nhớ ra một chuyện, lôi cái thùng giấy đã bám đầy bụi rồi lấy ra quyển sổ trông giống nhật ký, quyển sổ này cậu sử dùng thời còn là học sinh trung học, nhưng đến lúc nào đó thì nó đã bị chìm vào quên lãng. Những trang giấy ngả vàng, gọi là nhật ký nhưng chẳng có chữ nào, mải đến khi lướt đến giữa cuốn nhật ký mới xuất hiện những dòng chữ vội vã, trang giấy méo mó như bị thấm nước vậy. Cậu cũng không nhớ mình đã viết những dòng đó từ lúc nào nữa.

"Hãy nhớ, cậu ấy đến trong ngày mưa, ngày tuyết..."

Từng dòng chữ như chứa đựng một ý chí rất mạnh mẽ.

"Tình yêu chân thành"

"Định mệnh"

"Woojin"

Chỉ mới nghĩ đến cái tên đó đã khiến con tim cậu hơi rung động. Là ai chứ? Là ai mà lại khiến cậu thành ra như vậy chứ? Liệu là người cậu đang tìm kiếm đúng không? Cớ sao lại cảm thấy đau đến vậy. Cậu đặt tay lên ngực, trấn an bản thân bình tĩnh.

"Định mệnh"

- Rốt cuộc người đó là ai?

Jihoon nhìn trang giấy, trong lòng buồn đến khó tả. Không lẽ mọi chuyện xảy ra đều có liên quan đến người được nhắc đến trong trang giấy? Trong lúc tìm lại mấy thứ còn sót ở trong thùng giấy thì cậu còn tìm thấy một cái phong bì, ở ngoài không ghi người gửi nhưng người nhận thì lại ghi là "Jihoon của tương lai". Một lần nữa cảm thấy kì lạ, lá thư này đã viết từ lâu nhưng sao lại không có ấn tượng gì cả?

Gửi bản thân ở tương lai,

Cậu vẫn ổn chứ? Vẫn sống tốt chứ? Tôi đang viết lá thư này sau khi trải nghiệm một chuyện hệt như giấc mơ vậy. Thần bí lắm.

Chỉ cần bước qua cánh cửa thì khung trời đẹp đẽ ấy sẽ hiện ra, không có tiếng ồn, không có khói bụi và không có những đau thương. Vì nhờ có cậu ấy bên cạnh.

Sau này cũng mong cậu sẽ hạnh phúc như ngay lúc này, vì mỗi khoảnh khắc trôi qua đều rất rực rỡ.

Cũng đừng tự trách bản thân vì cái năng lực kì lạ kia nhé, vì có nó cậu mới trở nên quan trọng với ai đó mà.

Sống tốt nhé.

Jihoon.

Đọc lá thư trong hoang mang, Jihoon còn hoang mang hơn khi thấy tấm hình đã ngả vàng, trong đó là cậu đang đứng ở một nơi lạ lắm, không thuộc thành phố hiện đại bây giờ. Không lẽ là cái khung trời đẹp đẽ mà Jihoon trong quá khứ đề cập đến à? Rồi "cậu ấy" là ai? "Năng lực" là gì? Chuyện gì rốt cuộc đã xảy ra khi đó vậy? Jihoon cứ liên tục hỏi bản thân những câu hỏi không có lời giải đáp.

Đang bận vùi mình vào mớ suy nghĩ kia thì chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện lên một dãy số chưa được lưu.

- Alo?

- Cậu là Jihoon đúng chứ?

- Đúng vậy, không biết bên kia là...

- Bài nhóm chắc hoàn thành xuất sắc đúng không?

À, Jihoon nhận ra đầu dây bên kia là ai rồi, là người cậu đang chờ. Nhưng tại sao lại biết số điện thoại của cậu mà gọi chứ? Cậu tạm gác qua nghi ngờ đó, bật dậy rồi đi tới đi lui trong phòng, không hiểu sao lại thấy hồi hộp đến vậy.

- Tốt lắm, nhờ có mẫy mẫu vật mà cậu gửi đến. Cảm ơn cậu.

- Cậu đang chờ điện thoại của tôi à?

- Đâu có, chỉ là trễ như vậy nên cũng hơi bất ngờ một chút.

- Vậy cậu muốn đi dạo một lát không?

- Bây giờ á?

- Ừ ngay bây giờ, không biết cậu đang sống ở đâu nhỉ?

- Hả địa chỉ hả? Ờ là...

Jihoon bối rối, tự nhiên lại hỏi địa chỉ, chẳng phải cậu ta biết quá nhiều về cậu rồi sao? Dù là vậy nhưng trong lòng bỗng thấy phấn khích, tim vô cớ đập thình thịch.

- Cũng gần đấy, vậy 15 phút nữa gặp nhau được không?

- Cũng được, nhưng mà không biết liệu... cậu đang muốn hẹn hò à?

- Ừ, tôi chắc chắn rồi. Tôi sẽ hẹn hò với cậu.

Cúp máy, lần đầu tiên có người rủ cậu đi dạo khiến cậu không khỏi vui mừng, trong lòng cứ bồn chồn mãi không thôi. Niềm vui đột ngột này tạm làm vơi đi những nỗi buồn, nỗi khuất mắt trong lòng khiến cậu vô thức nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro