[59] Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải đáp được mọi chuyện, Jihoon vui lắm, vui không thể diễn tả thành lời. Điều thần kì này Jihoon không thể nào tin được.

- Cậu từng nói là sẽ đến khi cơn mưa rào ghé đến, khi tuyết vừa rơi. Thần kì thật.

- Vì tôi đã hứa mà. Và vì cậu sẽ đợi nữa. Có đúng không?

- Cũng đúng, mỗi lần có cơn mưa ghé ngang hay tuyết rơi, tôi cứ như chờ đợi một điều gì đó trong vô vọng vậy. Đau đớn khổ sở. Ai cho cậu bỏ tôi đi chứ?

- Chỉ là không còn cách nào khác thôi mà. Xin lỗi.

Woojin nhéo mũi Jihoon một cái. Bây giờ thật hạnh phúc, thỏa thích ngắm nhìn nhau, không còn phải giấu diếm mọi chuyện nữa.

- Mà khoảng thời gian đó, cậu đã ở đâu vậy?

- Địa ngục.

- Địa ngục làm sao á? Đáng sợ không?

- Rất đáng sợ. Vì nơi đó không có cậu ở bên cạnh.

- Hic. Tưởng cậu sẽ tan biến rồi chứ. Nghĩ lại lúc cậu dần biến mất trước mắt tôi, tôi khóc đến không còn tí sức lực nào... rồi sáng hôm sau tôi không còn biết gì nữa.

- Đấy, đấy, mau quên đến thế đấy. Làm tôi đau lòng muốn chết đi được. Cậu có biết nói chuyện với một người không còn miếng kí ức nào nó buồn lắm không. Nhiều lần tôi đau khổ muốn chết đi được, vậy mà cậu cứ trơ ra đó. Hic.

- Ơ có phải lỗi tôi đâu. Sao lại trách tôi chứ hả? Còn nữa, có khi nào cậu tranh thủ tôi mất đi kí ức nên đi tỏ tình người khác đúng không?

- Làm gì có, tôi chỉ có một tình yêu duy nhất thôi. Còn ai khác ngoài cái nhân vật đang ngồi ghen lấy ghen để khi tôi nói về mối tình đầu chứ. Ghen với chính bản thân mình hahahahaha.

- Do lúc đó tôi không nhớ thật mà. Không được nói vậy, biết chưa?

- Rồi rồi, sau này không đùa nữa được chưa? Mà tôi hỏi một câu này. Tại sao từ nãy giờ cứ sờ mó tôi vậy chứ, cậu làm tôi bối rối đó.

- Là vì tôi muốn xác nhận thôi mà. Có khi nào đây là mơ không? Có khi một lát tôi tỉnh dậy không?

- Không. Không phải mơ đâu. Nhưng dù có là mơ đi nữa, thì mọi khoảnh khắc trôi qua tôi sẽ làm cho nó rực rỡ nhất. Được không?

- Dẻo miệng. Nhưng mà tôi chấp nhận.

Jihoon tha thiết nhìn Woojin rồi ôm cậu ta vào lòng. Jihoon đang rất vui, đang rất hạnh phúc bởi vì đây không phải là giấc mơ, đây là sự thật.

- Tôi yêu cậu nhiều như sao trên trời vậy. - Jihoon phấn khích thốt.

- Đêm nay làm gì có sao? Cậu có biết trên trời có bao nhiêu vì sao không?

- Sao cứ bắt bẻ tôi vậy? Cậu đếm được chắc?

- Nếu cậu muốn thì tôi sẽ làm.

- Vậy làm đi để tôi xem tài năng cậu như nào.

- Mà thôi tôi không thích vì bây giờ tôi chỉ cần một ngôi sao luôn soi sáng ở bên cạnh tôi là đủ.

Woojin nhìn Jihoon thật lâu, không giấu được sự phấn khích nên cứ cười suốt. Đột nhiên Jihoon nhướn người đến hôn cái chóc lên môi Woojin rồi bỏ chạy.

- Ya, sao cậu dám... Jihoon à. Đứng lại đó.

Cả hai cứ thế đùa giỡn rồi tâm sự với nhau cho đến khi bình minh ló dạng thì mới thật sự thấy mệt mỏi và mới chịu tách nhau ra đi về phòng ngủ.

Đến tầm trưa, Jihoon bật người dậy chạy qua phòng Woojin gõ cửa mấy cái, không có hồi âm nên tự nhiên thấy lo lắng, cậu nghĩ rằng đêm qua mình nằm mơ thật. Cậu ủ rũ đi về phòng mình thì đã thấy Woojin nằm trên giường từ lúc nào. Cơn lo lắng nhanh chóng biến đi mất tiêu.

- Quao, cậu đùa đấy à?

- Đùa gì?

- Tôi cứ tưởng mình nằm mơ chứ.

Jihoon lấy cái gối đập tới tấp vào Woojin.

- A khoan đã, huhu dừng lại.

Jihoon soạn đồ vào túi, chuẩn bị quay trở về thành phố. Chuyến đi này quá tuyệt vời nhưng đã đến lúc trở về cuộc sống thường ngày.

- Đi mà, đi cùng tôi đi mà.

Woojin ngồi năn nỉ Jihoon đi cùng mình, chỉ cần qua cánh cửa là được nhưng Jihoon không chịu vì đã lỡ đặt vé rồi, nếu không đi thì bỏ phí tiền lắm. Dù cũng không nỡ nhưng mà tiền cực khổ lắm mới kiếm ra được nên không thể hoang phí. Jihoon an ủi Woojin.

- Có mấy tiếng thôi mà.

- Mấy tiếng cũng chịu không nổi nữa. Một phút đã là địa ngục rồi, mấy tiếng thì sao sống nổi chứ hic.

- Thôi xe tới rồi. Hẹn gặp lại nha.

Xe dừng ở bến cuối cùng, Jihoon hào hứng đi xuống vì Woojin đã đứng đó chờ, nhìn Jihoon tươi cười.

- A, đi xe mệt quá. - Jihoon vờ ngã vào lòng Woojin.

- Đã bảo đi cùng tôi rồi không chịu.

- Nhưng mà sao mệt bằng khoảng thời gian không có cậu chứ. Cậu chờ lâu chưa?

- Lâu đến mức muốn chết đi được, 4 tiếng mà như 400 năm.

- Có chắc không đó, cậu giống như vừa ngủ một giấc dậy thì đúng hơn.

Jihoon hướng mắt nhìn bộ đồ ngủ của Woojin đang được che bởi cái áo khoác dài. Woojin ngượng ngùng, xấu hổ thật.

- Thì có về nhà ngủ một chút. Nhưng mà sợ lỡ chuyến xe nên phải vội vã ra đây.

- Coi như tạm bỏ qua.

- Bây giờ thì đi thôi.

- Đi đâu?

Woojin không trả lời, chỉ kéo Jihoon đi. Cả hai bước qua cánh cửa là đến ngay bãi biển lúc sáng.

- Gì đây?

- Cậu quên người yêu của cậu có quyền năng lớn như thế nào à?

Trước mặt Jihoon hiện ra một bàn tiệc nhỏ dưới khung trời đầy ánh sao lấp lánh, cậu mừng rỡ tiến đến.

- Chào mừng quay trở về.

Woojin gắn cái nơ lên đầu mình ý muốn nói cậu là món quà để tặng cho Jihoon. Jihoon nhìn rồi cười đến tít cả mắt chạy đến ôm Woojin.

Hôm nay là một ngày thật sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro