[46] Lại là nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin đang tập trung với câu chuyện của ông Thần Chết thì nhận được lời kêu gọi của Jihoon nên ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

- Jihoon à có chuyện gì vậy?

- A tại kẹt xe nguy hiểm quá.

- Hả...

Woojin thở phào, cứ tưởng là chuyện gì nghiêm trọng lắm nên về nhà. Chưa kịp ngồi lên ghế thì Jihoon lại gọi đến, lần này là do cái đèn trong quán cứ chớp tắt nguy hiểm quá đi mất. Lần tiếp theo nữa là do trà sữa đang giảm giá sẽ nguy hiểm đến túi tiền, quá nguy hiểm. Lần khác nữa là do nhớ Woojin quá nên không tập trung làm việc được.

- A đúng thật là.

Woojin nhìn Jihoon đang cười toe toét rồi nói nhớ cậu nữa, điều đó khiến cậu rất vui. Mấy cành cây trơ trụi ở gần đó cũng vô duyên vô cớ mà nở hoa, một bên tuyết một bên hoa đua nhau rơi xuống khiến cảnh tượng thật lãng mạn.

- Ồ mỗi lần cậu vui là hoa sẽ nở đấy à? Tôi biết rồi nhé. Hehe.

Mấy ngày nữa lại trôi qua trông yên bình. Hôm nay Jihoon đi đăng kí nhập học, trong lúc chờ liền lấy điện thoại ra khoe với Woojin.

"Tôi vừa đăng kí xong, bây giờ sẽ đi dạo"

"Lần này tôi sẽ đi một mình đó, không đi với cậu đâu :P"

- Coi tình tứ chưa kìa.

Từ đâu có hai con ma nhảy ra đi sau lưng Jihoon và nói như chưa từng được nói.

- Hiu, hồi xưa tôi cũng hạnh phúc như thế. Vậy mà bây giờ tôi lại thành ra như này, lang thang, cô độc ở một mình ở cái nơi lạnh giá này.

Jihoon tắt điện thoại đi. Có khi mấy con ma này sẽ đi theo cậu tới chiều đến khi cậu nghe thì thôi. Hay là giúp họ một lần nhỉ, cậu nghĩ.

- Bây giờ luôn đi.

- Hả? Là sao?

- Kết thúc ngay bây giờ đi. Những ngày lang thang cô độc lạnh giá.

Trời ngả màu hoàng hôn, Jihoon dưới sự dẫn dắt của con ma kia đi đến một cửa hàng tiện lợi ở một khu vắng người. Để đề phòng việc không may, cậu lấy cái bật lửa ra kiểm tra một lần. Bật lửa ổn, sỉ số đủ, một người hai ma đứng trước cửa hàng.

- Được rồi, vào thôi.

Jihoon hít một hơi rồi đẩy cửa vào. Không biết sao lại thấy lạnh dữ vậy, cậu mặc kệ, xử lý nhanh gọn rồi đi về.

- Chắc anh là anh Kim nhỉ?

- Sao?

- À, tôi có vài lời cần chuyển đến anh. Là lời của bạn Lee cùng lớp với anh. Anh có thời gian chứ?

Nét mặt người tên đông cứng lại. Hắn ta do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý, hắn đề nghị Jihoon đi theo hắn đến một căn nhà hoang cách đó không xa. Jihoon nhìn xung quanh bắt đầu tối om, bắt đầu thấy hơi bất an.

- Làm sao mà mày...

- À tôi sẽ đi vào nội dung luôn. Là bạn học Lee nhờ tôi nói lại cho anh.

Con ma nói cho Jihoon nghe, Jihoon lặp lại không thiếu chữ nào.

- Bạn học Lee nói là "Anh vẫn sống tốt đúng chứ? Chuyện đó vẫn chưa được đưa ra ánh sáng đúng không?"

- Mày là ai?

- Là bạn học Lee nói đấy.

- Bắt nạt tôi, đánh đập tôi. Cướp tiền của tôi để đi mua chất cấm vậy mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. - Lời của con ma chứa đầy sự phẫn nộ và uất ức.

Jihoon nghe thế cũng không tin vào mắt mình. Nhìn Jihoon nói chuyện với không khí đã sợ, mà những gì Jihoon nói ra còn khiến người tên Kim sợ hơn. Hắn ta run lẩy bẩy, ánh mắt dao động.

- Khi bị tôi phát hiện thì anh siết cổ tôi để bịt đầu mối.

Jihoon nói rồi nín bặt. Chuyện này thật sự nghiêm trọng rồi đấy.

- Này, chuyện này là sao? Làm gì tiếp theo?

Jihoon xoay qua con ma đang luyên thuyên nói. Tên Kim liền thấy kì lạ nên quát lên.

- Mày rốt cuộc là ai hả?

- Tất cả kế hoạch cậu giết tôi, rồi giả vờ như vô tội, mọi hành động của cậu đều bị camera ghi lại. Tôi vẫn còn giấu ở trong kí túc xá.

Con ma tiếp tục, mặc kệ tình hình đang trở nên xấu đi.

- Nếu đã giấu ở kí túc xá thì gọi cảnh sát giải quyết chứ? Cậu làm như vậy thì tôi phải làm gì đây?

- Nhìn đi đâu thế hả?

Hắn ta hét, hai con ma hoảng hốt lùi lại. Hắn toát ra một cái gì rất đáng sợ giống ác quỷ thì đúng hơn.

- Ya, hành động lỗ mãn như thế sẽ chết cả đám đấy.

- Thì tôi đã chết rồi còn đâu.

- Ê? Cậu nói vậy là sao? Còn tôi thì sao?

- Mày bị điên à? Cứ nhìn ở đâu vậy?

- Bạn học Lee đấy. Người mà anh đã giết đấy. - Jihoon đáp.

- Mày muốn chết rồi chứ gì?

Hắn ta để lộ ra gương mặt hung ác, Jihoon cảm thấy điềm không lành nên chỉ còn cách chạy thôi. Nhưng mà hắn ta chạy nhanh hơn nên đã vật ngã được cậu.

- Dám đến mấy chỗ này thì mày cũng gan dạ thật.

Hắn ta bóp cổ Jihoon, đôi mắt hắn hừng hực sát khi đáng sợ. Jihoon khổ sở đá hắn ta ra nhưng vẫn bị nắm lại. Jihoon nhanh tay lấy cái bật lửa ra, một ngọn lửa xuất hiện, Jihoon thổi nó.

- Mày về chầu trời đi.

Hắn ta cầm con dao chuẩn bị đâm xuống thì một thứ ánh sáng xoẹt qua thật nhanh. Hắn ta đau điếng ngã xuống đất.

Woojin cầm thanh kiếm trên tay, đôi mắt tràn đầy sự tức giận, tay còn lại chộp lấy cổ hắn ta nhấc lên. Cậu định bóp chết tên này mới hả dạ.

- Thôi đừng, để anh ta sống đi. Pháp luật sẽ trừng trị anh ta.

Nghe vậy, Woojin mới buông tay ra, rồi ra lệnh cho hắn tự đến đồn cảnh sát đầu thú. Coi như may mắn thoát khỏi sự trừng phạt của Woojin. Woojin đỡ Jihoon dậy rồi dìu Jihoon đi, không quên để lại cho hai con ma một cái lườm xuyên qua tận xương. Hai con ma liền ngoan ngoãn đi theo phía sau hối lỗi.

- Tôi xin lỗi.

Con ma ban nãy vì hành động nóng vội mà suýt gây nguy hiểm cho Jihoon rối rít xin lỗi. Jihoon thì thông cảm cho họ nhưng Woojin thì không hề, cứ định tiến lên dạy con ma đó một bài học mà bị Jihoon cản nên thôi.

- Không có lần sau đâu. - Woojin nói nhỏ với Jihoon. Jihoon cười một cái ý nói "Biết rồi".

- Thôi tôi không sao đâu. Bây giờ chắc cậu thanh thản đi rồi đó.

Con ma đó hết xin lỗi rồi lại rối rít cảm ơn Jihoon rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro