[45] Hãy tin ở tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin bước vào nhà, đã thấy Jihoon cuộn mình trong cái mền dày ngồi nghịch trước lò sưởi.

- Đã biết lạnh như thế rồi còn ra ngoài. Mém tí là có chuyện rồi.

- Vì lúc đó tôi ghét cậu thật sự. Ai thèm muốn nhìn mặt cậu chứ. À mà ban nãy Thần Chết nói gì vậy?

- Là đến tìm người.

Câu trả lời ngắn gọn của Woojin làm cho Jihoon lo sợ. Rốt cuộc là tìm ai mà sao mặt cậu ta lại nghiêm trọng như vậy.

- Jihoon à, bây giờ cậu phải nghe rõ những gì tôi nói. Dù gì cũng không thể giấu được lâu nữa, càng giấu thì càng nguy hiểm nên tôi quyết định phải nói. Cậu nhất định phải bình tĩnh, hiểu chứ?

Woojin tay nắm bờ vai Jihoon khẽ run lên vì lạnh, vì lo sợ.

- Nếu như cậu không rút kiếm ra thì cậu sẽ chết. Cái chết sẽ không ngừng tìm đến cậu. Bởi vì đó là số phận...

- Nghĩa là tôi sẽ liên tục đối mặt với cái chết cho đến khi thật sự chết đi à?

Woojin khẽ gật đầu, Jihoon mặt cắt không còn giọt máu. Đối diện cái chết luôn chực chờ mình là chuyện không dễ dàng đối với Jihoon. Nhưng cậu cần phải biết sự thật này vì Woojin đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.

- Vậy mấy lần tai nạn...

- Ừ, đã rất nhiều lần... và cả tối nay... nhưng cậu đều may mắn thoát nạn.

Những lần đối diện với tử thần lần lượt hiện ra trong đầu Jihoon. Thật sự cậu đã may mắn mới có thể sống đến ngay lúc này. Nỗi sợ, nỗi hoang mang của Jihoon thể hiện ra mặt khiến Woojin cảm thấy có lỗi, mọi chuyện đều do cậu, là do cậu gán số phận này cho Jihoon. Lòng tham lam muốn sống cùng nhau đến khi già nua lại càng khiến cậu có lỗi hơn nữa.

- Hay là tụi mình cùng nhau chết đi. Chết cùng lúc với nhau thì sẽ không ai đau khổ nữa.

- Không, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu gặp chuyện. Một lần đối với tôi là quá đủ rồi. Tôi sẽ bằng mọi giá ngăn cản cái chết tìm đến.

Chỉ cần thanh kiếm được rút ra, Jihoon sẽ an toàn và cậu sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Jihoon. Một mình cậu ra đi là đủ, khi cậu đi rồi, Jihoon vẫn sẽ sống tốt.

- Đừng lo, hãy tin ở tôi. Rồi sẽ có cánh cửa mở ra cho chúng ta. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng lo.

Trời sáng, một ngày mới với đầy rẫy các thử thách đã đến. Jihoon tràn đầy năng lượng như thể chưa xảy ra chuyện gì.

- Tôi phải đến chỗ làm đây.

- Vẫn phải đi à, bên ngoài nguy hiểm lắm.

- Hmm tôi suy nghĩ thông suốt rồi. Ở nhà cũng không phải là cách. Thay vì giam mình ở nhà thì cứ đi ra ngoài, đi làm, đi chơi như bình thường, còn biết bao nhiêu việc cần làm. Thay vì hoảng sợ trốn tránh thì cứ sống hết mình để không phải hối tiếc đó.

- Cậu lại dạy triết lý nhân sinh nữa hả?

- Thì đó là cuộc sống mà, phải sống cho đúng nghĩa chứ. Và vì tôi tin tưởng ở cậu sẽ luôn bảo vệ tôi nên tôi cũng phải nỗ lực sống chứ.

Thật mạnh mẽ, tràn đầy ý chí và hy vọng.

- Không nói lại cậu luôn. Nhớ có nguy hiểm phải gọi tôi đến ngay. Không được ở những nơi vắng, tối tăm, phải về nhà trước khi trời tối, không ở một mình ở những nơi cao, không đi xe, không đi bộ... ơ không phải.

- Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Không vắng vẻ, không tối tăm.

Jihoon lấy cái bật lửa trong túi ra khoe ý muốn nói là cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nên không cần phải lo.

- À còn nữa... cẩn thận tên Song Jae.

Nghe đến cái tên đáng sợ đó, nét mặt Jihoon thoáng chốc lo lắng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

- Tôi sẽ không sợ đâu vì tôi còn có cậu ở bên tôi mà. Hihi. Thôi tôi đi đây, ở nhà vui nhé.

Jihoon tinh nghịch ra đến cửa, bật lửa rồi thổi phù một cái, Woojin đã đứng bên cạnh cậu. Cậu cười tít mắt rồi đi mất.

- Ổn rồi. Tạm biệt cậu nha.

Jihoon ra khỏi cổng, hít lấy một hơi rồi tự nhủ là sẽ không sao cả, không được sợ. Vừa khí thế thì đã gặp ông Thần Chết ngoài đường.

- A chào ông.

- Linh hồn bất tử có ở nhà không?

- À có, bên trong.

Jihoon nói rồi nhanh chân chạy, ông Thần Chết kiểu "Có ai làm gì đâu mà chạy nhanh đến thế?"

Ông Thần Chết đứng trước nhà Woojin, ông ta đứng trầm ngâm suy nghĩ xem cái cổng nhà nằm ở đâu mà người có thể ra ra vô vô như vậy.

- Ơ hay, nhà không có cửa thì làm sao vào? Alo Linh hồn bất tử ơi, alo cậu có ở nhà không?

Không có hồi đáp. Ông ta liền nghĩ ra cách.

- Alo tôi chuẩn bị đi tìm Jihoon đây.

Chưa dứt câu thì Woojin đã xuất hiện ngay trước mặt ông ta.

- Ông nói gì? Ông làm gì cậu ta? Nói nhanh.

- Không có, tôi chỉ muốn gặp cậu mà khó khăn quá nên tôi mới nói vậy để cậu xuất hiện thôi mà.

- Ông muốn nói gì với tôi?

- Vào nhà trước được không? Ở đây thì không tiện lắm.

Trong tích tắc cả hai đã ở trong nhà.

- Đây là địa bàn của tôi, ông đừng có mà làm loạn nhé.

- Tôi làm gì dám, tôi đến đây để nói một chuyện. Không biết dạo gần đây, cậu có thấy một linh hồn có tuổi đời cũng gần gần với cậu, đến từ thời của cậu luôn. Cậu có thấy không?

- Song Jae?

- Có cả tên nữa à? Nguy thật, tôi nhận được lệnh là bắt một linh hồn ác quỷ đi lạc trên dương gian. Có lẽ cậu biết à?

- Một linh hồn với tâm địa ác độc, xấu xa chuyên ẩn náu trong bóng tối. Một tên nguy hiểm, khó đối phó.

- Khó đến vậy à? Thế thì nguy hiểm thật, nếu không nhanh tóm được nó, e rằng nó sẽ bắt đầu làm hại con người mất.

- Hắn ta hiện đang nhắm đến tôi và cả Jihoon thôi.

- Vậy sao cậu còn để cậu ta đi lang thang ngoài đường như vậy chứ? Không lo à?

- Tôi không cản được cậu ta. Nên chịu.

Cuộc nói chuyện sẽ còn tiếp diễn nếu như Woojin không nhận được tín hiệu của Jihoon. Là Jihoon vừa gọi cậu đến, không lẽ lại có chuyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro