[44] Gương vỡ lại lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 24 tiếng kể từ lúc chuyện xảy ra. Jihoon chưa một lần bước ra khỏi phòng. Điều đó khiến Woojin lo lắng. Cậu ta không cần ăn uống hay sao? Đã lâu như vậy mà vẫn nhốt mình trong phòng, không lẽ... Chắc không có chuyện đó đâu, Jihoon là người lạc quan mà chắc không nghĩ lung tung đâu.

- Cậu không định ăn gì à? Không định uống gì luôn à? Này, mở cửa tí đi mà.

Cánh cửa thật sự mở ra. Woojin lúc đầu mừng rỡ nhưng cái sự mừng rỡ đó nhanh chóng biến mất khi thấy Jihoon xuất hiện cùng một túi đồ. Cậu ta định đi đâu sao?

- Xách đồ theo làm gì vậy?

- Tôi đi. Tôi muốn rời đi. Tôi muốn ở một mình. Tôi muốn tránh xa cậu.

Jihoon lạnh lùng nói, cậu rời đi không chút lưu luyến gì. Để lại Woojin một mình ở đó, mãi đến khi cánh cửa chính bị đóng sầm lại thì cậu mới nhận ra Jihoon đã không còn ở đó nữa.

Đêm đông lạnh, những cơn gió nối tiếp nhau ùa đến. Jihoon một mình bước đi trên nền tuyết. Woojin lẽo đẽo đi theo phía sau, trên tay đang cầm theo một cái áo khoác. Lúc nãy Jihoon quên đem theo áo khoác, nên thi thoảng lại run lên vì cái lạnh. Dù vờ như không biết nhưng Jihoon đều cảm nhận được sự hiện diện của Woojin nhưng cậu không dừng bước, cứ thế mà đi về phía trước, dù không biết sẽ đi về đâu nhưng cứ đi đã.

Băng qua một con đường lớn, bước chân dần chậm lại.

"Cậu ấy đi rồi sao?"

Jihoon nghĩ, ánh mắt lay động một chút. Cố dặn lòng sẽ không quay về phía sau nhưng rồi vẫn quay lại. Phía bên kia đường không còn ai đứng đó nữa. Jihoon nhìn một lúc lâu.

"Cậu ấy bỏ đi thật rồi"

Một nỗi buồn khó tả vây kín con tim trống rỗng của Jihoon. Cuối cùng thì cậu vẫn chỉ có một mình thôi. Quay mặt nhìn về phía trước, Woojin đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào.

- Tại sao cậu cứ đi theo tôi chứ?

Jihoon lúc đầu có chút bối rối nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng hỏi.

- Thế tại sao cậu lại quay đầu nhìn chứ?

- Tôi... tôi sợ để quên đồ. Bây giờ thì nhớ rồi, tôi không cần nữa. Cậu hài lòng chưa? Giờ tránh ra để tôi đi đi.

- Cậu định đi đâu?

- Đi về nơi tôi thấy yên bình.

- Cậu có chắc sẽ yên bình suốt thời gian còn lại không?

- Ít nhất tôi sẽ không còn thấy cậu nữa.

- Dù cậu ở đâu thì vẫn sẽ tìm thấy thôi. Vì cả hai chúng ta không bao giờ tách rời nhau được nếu như thanh kiếm còn ở đây. Nếu cậu muốn yên bình thì rút thanh kiếm ra đi. Rồi mọi thứ sẽ như ý cậu. Tôi xin cậu đấy.

- Không. Tôi không làm, tại sao tôi phải làm chứ? Có chết cũng không. Nên là sau này cậu đừng tìm tôi nữa, hãy xem nhau như người lạ đi. Nếu cậu còn xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ giết cậu thật đấy.

Woojin tiến đến một bước, dần thu hẹp khoảng cách cả hai. Jihoon nghẹn ngào. Cậu ta thật sự muốn chết rồi ư? Woojin nắm lấy tay của Jihoon đưa lên chỗ thanh kiếm, thanh kiếm liền hiện nguyên hình.

- Tôi đã đứng trước mặt cậu, vì vậy hãy giết tôi đi. Ngay lúc này.

Jihoom định giằng tay ra nhưng Woojin càng nắm chặt hơn nữa khiến Jihoon hốt hoảng.

- Đừng làm vậy mà. - Giọng nói Jihoon run rẩy.

- Làm đi. Cậu muốn giết tôi lắm mà. Cậu ghét tôi lắm mà.

- Bỏ ra đi. Bỏ ra.

- Tại sao chứ? Tại sao lại bỏ ra.

Cả hai không còn giằng co nữa. Jihoon cúi gầm mặt xuống khóc như mưa.

- Vì tôi sợ. Tôi rất sợ. Tôi sợ cậu đi mất. Tôi sợ lắm.

- Tôi cũng vậy. Tôi sợ sẽ vụt mất cậu lần nữa nên đành phải giấu đi sự thật. Tôi không muốn rời xa cậu. Bởi vì... tôi thật sự yêu cậu.

Jihoon lặng người không nói được câu nào, câu nói của Woojin đã xóa tan mọi sự thù ghét trong lòng cậu. Cậu sà vào lòng Woojin, cậu nhận ra rằng khi ở cạnh Woojin mới chính là lúc cậu thấy yên bình nhất. Tuyết vẫn rơi nhưng không còn lạnh nữa vì đã có hơi ấm hạnh phúc. Dù sự thật đau lòng nhưng chỉ nếu chấp nhận và vượt qua thì sẽ chẳng còn đau đớn gì nữa.

- Bây giờ về nhà được chưa?

Jihoon gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn Woojin khiến Woojin không kiềm lòng được mà mỉm cười. Thế rồi cả hai lại tay trong tay như thể chưa có cuộc chia ly nào diễn ra vậy.

- Cậu sau này không được bỏ ăn như thế nữa, biết chưa? Làm tôi lo muốn chết đi. Đứng suốt mấy tiếng đồng hồ.

- Cậu có thể ngồi mà.

- E hèm. Đêm khuya rồi mà còn có đôi trẻ tung tăng thế này là sao?

Thần Chết xuất hiện, Jihoon theo quán tính liền chạy ra sau lưng Woojin trốn.

- Ồ bất ngờ quá hơ hơ. - Jihoon nói.

- Cậu vô nhà trước đi. Ở yên trong đó.

Woojin nói với Jihoon. Jihoon lon ton chạy vô nhà. Đợi Jihoon đóng cửa rồi Woojin mới quay sang Thần Chết với vẻ mặt nghiêm túc.

- Ông tìm đến chắc hẳn là có chuyện nhỉ?

- Đúng. Tôi không hiểu sao hết lần này đến lần khác cậu cứ can thiệp vào công việc của tôi.

- Ý ông là sao? Là ông vừa định dẫn Jihoon đi nữa à?

- Ừa. Nếu cậu không đến thì cậu nhóc đó gặp tai nạn rồi.

Woojin lần này không còn nổi giận với Thần Chết nữa vì khi cậu còn ở đây ngày nào thì Jihoon vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng cậu quyết sẽ ngăn chặn tất cả.

- Ồ hôm nay cậu không nổi giận nữa à?

- Không. Tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi. Sau này chắc phải nhờ đến ông nhiều lắm. Cảm ơn ông.

Ông Thần Chết khó hiểu nhìn Woojin, cậu ta bị tẩy não rồi à? Nói rồi ông ta rời đi. Ngay sau đó cái bóng đen hung ác hiện ra. Không ai khác là linh hồn ác quỷ Song Jae. Ánh mắt hắn ta tràn đầy sự oán hận, giận dữ vì kế hoạch của hắn lại đổ vỡ.

"Cứ tiếp tục cười đi... Cứ cười khi còn có thể đi."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro