[43] Sự thật đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tránh xa cậu ấy ra.

Woojin kịp thời chạy đến, trên tay cậu là thanh kiếm màu xanh khiến hắn e dè lùi bước.

- Ồ gặp cả ngươi ở đây sao. - Hắn ta cười và nói.

- Ngươi...

- Không nhớ ta sao?

- Song Jae?

- Đúng vậy.

- Ngươi còn không mau cút xuống địa ngục đi.

- Cần gì phải lớn tiếng như thế chứ? Hay là chúng ta cùng nhau ôn lại chút kỉ niệm xưa được không? Cái ngày mà hai ngươi phá tan kế hoạch của ta và khiến ta ra nông nổi này.

Năm đó, cả hắn và Jihoon đều bị thanh kiếm của đối phương đâm xuyên qua. Hắn ta ngã xuống nhưng vẫn lẩm bẩm nói với ánh mắt đầy oán hận nhìn Woojin đang ôm Jihoon vào lòng.

- Các ngươi sẽ phải chết. Phải chết! Dù ta có làm ma làm quỷ đi chăng nữa. Ta vẫn sẽ đến giết các ngươi...

Những lời cuối cùng của hắn trước khi trút hơi thở cuối cùng. Ánh mắt hắn vẫn trừng trừng hướng về cả hai. Kể từ giây phút đó linh hồn của hắn bị giam giữ ở nơi đây bởi nỗi oán hận, tâm địa ác độc. Hắn sống cùng nó suốt khoảng thời gian dài. Sống trong góc tối, sống trong những nơi ẩm thấm, những nơi không có ánh sáng. Suốt thời gian đó hắn âm thầm hấp thụ những cái xấu xa, cái ác của con người rồi dần dần trở thành linh hồn ác quỷ như bây giờ.

- Jihoon, bây giờ cậu mau chạy đi. Chạy thật nhanh về nhà và ở yên trong đó.

- Woojin à, sao ngươi vẫn không chịu nghe lời ta vậy. Ta đau lòng lắm ngươi biết không?

- Im đi. Im lặng và trở về địa ngục đi. Nơi đó mới là nơi dành cho ông.

Woojin chém hắn ta một nhát, hắn ta không những không né mà còn đứng cười rất sảng khoái, hắn cất tiếng chế giễu.

- Ngươi nghĩ ngươi có thể chém ta bằng thanh kiếm đấy à? Ngu xuẩn. Cả ta và ngươi đều đã tồn tại trên cõi đời này hàng năm trăm năm. Ngươi vẫn nghĩ ta là một linh hồn bé nhỏ khuất phục ngươi à.

- Dù là vậy, ông vẫn phải bị tiêu diệt.

- Ngươi đang định thay trời hành đạo à? Ngươi đừng quên rằng ngươi cũng chỉ là một linh hồn tội nghiệp mắc phải lời nguyền bất tử thôi. Chẳng phải khi rút thanh kiếm đó ra thì ngươi cũng sẽ tan biến đi à? Hahaha đừng làm chuyện vô ích nữa.

Jihoon đứng đó nghe rõ từng chữ một. Cậu nhìn Woojin.

- Có thật là cậu sẽ...

- Đúng rồi đó. Để rồi ta xem hai ngươi hạnh phúc được bao lâu.

Hắn ta biến mất cùng với tiếng cười nham hiểm, hắn ta len lỏi vào những góc tối nhất của thành phố.

Woojin nhìn hắn ta bỏ đi, điều quan trọng là phải làm sao với Jihoon đang đối mặt với sự thật đây.

- Cậu nói đi... Lời ông ta nói là thật đúng không?

- Không đâu Jihoon à. Bình tĩnh nghe tôi nói đã. Cậu đừng tin lời ông ta.

- Nếu vậy cậu đứng yên ở đó để tôi rút thanh kiếm ra.

Jihoon đưa tay lên, thanh kiếm hiện nguyên hình nhưng rồi Woojin lại né đi. Điều đó chẳng khác nào cậu thừa nhận lời tên Song Jae nói là đúng.

- Không thể nào. Cậu còn định giấu tôi đến bao giờ nữa hả?

Chấm dứt sự bất tử của Woojin, chính là định mệnh của Jihoon. Định mệnh khiến cậu hạnh phúc nay lại là định mệnh khiến Woojin biến mất. Jihoon cố để cho bản thân không khóc, nhưng cậu không thể vượt qua chuyện này được.  Thà ngay từ đầu nói ra để cậu không phải hy vọng về chuỗi ngày tươi đẹp sau này thì tốt biết mấy. Bây giờ cậu thật sự ghét Woojin.

- Jihoon à, thật ra tôi...

- Cậu không cần phải giải thích nữa. Đừng nói lời nào nữa. Cậu đi đi. Tôi ghét cậu.

Jihoon đau đớn bỏ đi, sự thật tàn nhẫn khiến cậu không thể chấp nhận được. Cậu từng hy vọng, từng hạnh phúc để rồi bây giờ cú sốc này bất ngờ ập đến. Woojin nắm tay Jihoon.

- Đừng đi. Cậu không thể ở một mình như thế được đâu.

- Cậu vẫn quan tâm tôi à? Hay cậu chỉ dùng mấy lời ngon ngọt đó để dụ dỗ tôi? Chẳng qua chỉ coi tôi như một công cụ mà thôi. Bây giờ thì sự thật đã rõ rồi. Tôi đúng là một công cụ kết thúc cuộc đời của cậu.

- Không... không phải vậy đâu.

- Tôi không muốn nghe cậu giải thích đâu. Dừng ở đây đi.

Jihoon bỏ đi. Vừa tức giận, vừa đau lòng, vừa trống rỗng. Người nói sẽ bảo vệ cậu rồi cũng sẽ biến mất vào lúc nào đó. Cậu thấy mình như bị lừa vậy. Tất cả mọi thứ đều như đang lừa cậu vậy. Gì là định mệnh, tiền kiếp chứ? Cậu trở về phòng đóng sầm cửa lại rồi ngồi tựa lưng vào đó khóc như mưa. Người ở phía bên kia cánh cửa chắc cũng chẳng ổn chút nào. Không ngừng tự trách bản thân, trong lòng nặng trĩu.

Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông đã rơi xuống. Nó la đà bay trong gió rồi lại tan vỡ đi mất. Giống Jihoon lúc này vậy, tan vỡ.

Jihoon cuộn mình trong chăn, cậu không ngủ vì hễ nhắm mắt là cậu sẽ lại thấy hình bóng của Woojin hiện lên, những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ quay về. Cậu chỉ nằm đó nhìn vào khoảng không trống rỗng, đau đớn và buồn bã.

Woojin đứng ở ngoài cửa phòng Jihoon, cậu đã ở đó rất lâu. Cậu chỉ đang mong chờ Jihoon cho cậu một cơ hội để giải thích nhưng có lẽ chưa phải là lúc này. Jihoon bây giờ chắc đang ghét cậu lắm, nên chỉ còn cách nhẫn nại chờ đợi thôi.

"Vượt qua dòng chảy thời gian dài vô hạn

Xin hãy để tôi được bảo vệ cậu đến cuối cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro