[42] Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao con ma đó lại toát ra một luồng khí lạnh lẽo và đáng sợ đến vậy. Hay đó là ác quỷ? Có nên nói cho mọi người nghe không? Liệu con ma đó có làm hại đến cậu hay Woojin không?

- Sao vậy? Làm gì mà tập trung suy nghĩ vậy?

Woojin thấy Jihoon đang tập trung nghĩ về điều gì đó nên hỏi.

- Đâu có đâu.

- Có.

- Thì ngày mai là lễ tốt nghiệp, không biết cậu đi cùng tôi được không?

- Đương nhiên là được rồi.

- Vậy thì tốt quá rồi.

- Có vậy mà cũng suy nghĩ nữa hả?

- Ờ ờ cho là vậy đi ha.

Jihoon luốn cuốn chạy về phòng. Cậu vẫn còn mang suy nghĩ về con ma đó.

Sáng hôm sau, mọi người tập trung để làm lễ tốt nghiệp, Jihoon từ xa thấy Woojin đi đến với bó hoa trên tay trong lòng bỗng vui vẻ đến lạ. Nhưng trong tầm mắt của Jihoon, con ma đáng sợ kia cũng lảng vảng ở gần đó, nó định làm gì vậy chứ?

- Chúc mừng tốt nghiệp nha.

Woojin nói rồi đưa bó hoa cho Jihoon. Jihoon nhận nó nhưng hình như cậu lại đang nghĩ chuyện gì khác.

- Chúc mừng cậu cũng tốt nghiệp nha. Dù gì cậu cũng từng học một thời gian mà. Hehe.

Jihoon nhanh chóng bỏ con ma kia ngoài vùng suy nghĩ.

- Hay tụi mình chụp một tấm đi ha.

Rồi cả hai cùng nhau chụp một tấm hình, Jihoon cảm thấy vui lắm vì cậu không cô đơn nữa. Và rồi lễ tốt nghiệp cũng kết thúc. Woojin đưa cho Jihoon một chiếc thẻ.

- Đây là gì vậy?

- Là số tiền bảo hiểm mà chú cậu đi tìm.

- Ơ, sao cậu lại có nó.

- Tôi vừa nhờ vài người tìm lại nó. Nó vẫn còn nguyên vẹn trong đây.

- A, cảm ơn cậu.

Jihoon nhận được số tiền, cậu rất vui nhưng mà không biết phải làm gì với nó nữa.

- À, cái này tôi chỉ giúp đưa lại thôi. Vì đây là số tiền của mẹ cậu để lại mà.

Jihoon cảm động đến không nói nên lời, Woojin đứng đó an ủi, xoa dịu nỗi lòng Jihoon.

Cả hai lại dạo trên con đường quen thuộc, Jihoon vừa đi vừa nói, Woojin thì im lặng lắng nghe. Khoảng thời gian này thật bình yên, được đi dạo cùng người mình thích, trải qua những giây phút vui vẻ. Jihoon cười đến tít mắt. Thấy vậy Woojin càng quyết tâm hơn nữa, bằng mọi giá phải ngăn cái chết tìm đến Jihoon, đó là cách duy nhất cậu có thể làm nếu muốn sống cùng Jihoon. Dù sợ hãi, dù không biết kết quả sẽ như thế nào nhưng rồi cậu vẫn muốn ngăn chặn những điều đó.

- À còn nữa.

- Gì vậy?

- Nhắm mắt lại đi.

- Ồ tò mò quá.

Jihoon nhắm mắt lại, cậu tò mò không biết Woojin định làm gì. Đợi một lúc lâu nhưng không thấy gì, cậu liền mở mắt.

- Rồi, vừa đẹp.

- Hả? Cái gì đẹp?

- Dây chuyền.

Jihoon nhìn trên cổ mình là một sợi dây chuyền bằng bạc, trên mặt khắc chữ Destiny. Woojin cũng đeo một cọng giống vậy. Jihoon không khỏi thích thú khen sợi dây chuyền đó.

- Đẹp lắm. Đây là quà cho tôi hả? Đồ đôi hả.

- Ừ.

- Destiny...

Jihoon lẩm nhẩm từ đấy trong miệng. Là định mệnh. Dù định mệnh của đời cậu nghe hơi lạ thường nhưng cậu vẫn thấy nó thật đặc biệt. Sợi dây chuyền chẳng khác nào để công khai mối quan hệ này vậy. Jihoon mỉm cười.

"Là định mệnh của tôi.

Dù có đi đâu thì chỉ nhìn theo mỗi bóng hình cậu"

Sau buổi lễ, Jihoon tiếp tục công việc làm thêm của mình. Đến cuối ngày, Jihoon thu dọn rồi đem mấy túi rác ra phía sau quán vứt. Con đường phía sau quán vắng tanh nhưng lại xuất hiện mấy đứa nhỏ đang tụm lại làm gì đó.

- Ya, mấy đứa sao còn chưa chịu về nhà nữa, đã trễ đến vậy rồi mà.

- Bọn em đang chơi đi tìm kho báu mà.

Ôi lũ trẻ thật hồn nhiên và ngây thơ. Chúng tin kho báu là có thật. Nhưng mà ai biết được, trên đời này chuyện gì mà chẳng có, ma quỷ, linh hồn bất tử, tiền kiếp các thứ cậu đều trải nghiệm rồi thì chắc kho báu cũng sẽ tồn tại mà.

- Thôi lại đây, kho báu nằm ở đây nè.

Jihoon lấy ra mấy viên kẹo, mấy cái bánh trong túi cậu chia cho lũ trẻ. Đang tươi cười với lũ trẻ thì cậu cảm thấy có một luồng khí hắc ám đã tỏa ra ở phía sau khiến cậu lạnh cả sống lưng. Con ma đáng sợ kia lại xuất hiện, ban đêm trông nó còn đáng sợ hơn nhiều. Nó chầm chậm tiến về phía lũ trẻ đang ngây thơ chia số bánh kẹo ra. Jihoon căng thẳng đẩy lũ trẻ ra sau lưng cậu rồi bĩnh tĩnh nói.

- Đã tìm được kho báu thì mau về đi nhé. Cha mẹ đang chờ kìa. Mau đi nhanh lên.

Cậu đẩy lũ trẻ kêu bọn chúng nhanh chóng rời khỏi đây, cho đến khi bọn chúng khuất bóng ở ngã rẻ cậu mới an tâm. Lúc này chỉ còn cậu ở lại với con ma, bầu không khí cứ lạnh lẽo đến khó chịu. Dù đã có nhiều kinh nghiệm thấy ma quỷ nhưng đây là lần đầu tiên có một con ma khiến cậu thấy sợ đến vậy.

- Lại gặp nhau ở đây thì phải chào hỏi nhau chứ nhỉ? Ta là Song Jae.

Song Jae? Cái tên tương đối lạ lẫm với Jihoon.

- Ngươi không nhớ ta ư? À cũng đúng, ngươi đã sống một kiếp mới rồi.

- Tại sao tôi phải nhớ ông? Tôi không biết gì hết. Ông mau đi đi.

Nghe giọng nói nguy hiểm của hắn, Jihoon lo lắng tay đã chuẩn bị cái bật lửa rồi.

- Ăn nói như thế mà nghe được à? Ngươi phải nhớ rõ là ngươi phải làm gì chứ?

- Ông muốn gì... Đừng tiến lại gần đây.

Hắn ta cứ tiến đến một bước, Jihoon lùi về sau hai ba bước. Cậu liền bật lửa, đôi mắt nham hiểm của hắn ta ngay lập tức nhận ra hành động đó liền hất văng cái bật lửa ra xa rồi bóp nát nó.

- Sẽ không ai cứu ngươi đâu. Hôm nay ngươi phải trả giá.

Hắn ta ré lên, cái thanh âm thật khó nghe. Nguy hiểm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro