[41] Nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh chóng rút kiếm ra rồi biến mất đi.

Vẻ mặt Woojin thoáng chút lo lắng.

- Đột nhiên xuất hiện rồi bảo tôi chết? Hãy cho tôi biết lý do đi chứ.

- Ngươi đã thực hiện xong nguyện vọng của bản thân rồi. Nên hãy đưa ra quyết định nhanh chóng đi, trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

- Ý người là sao chứ? Chuyện gì xảy ra?

- Jihoon đã được định đoạt là người phải rút thanh kiếm ra. À không, chính ngươi là người đã vô tình gán ra số mệnh đó vào Jihoon. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì sự tồn tại của Jihoon cũng không còn giá trị nữa. Nghĩa là nếu không nhanh chóng rút thanh kiếm ra, Jihoon sẽ phải đối mặt với cái chết... liên tục.

Từng lời từng chữ của vị Thần đóng chặt trong đầu Woojin. Cậu nhớ lại những lần Jihoon đứng ở ranh giới sống và chết. Lần bị bắt cóc, chiếc xe tải. Những lần đó nếu không có Woojin thì Jihoon chắc chắn phải nộp mạng cho Thần Chết. Thật oái oăm, cậu vẫn đang muốn sống hạnh phúc cùng Jihoon nhưng cuối cùng là không được. Chỉ có một trong hai người được sống và người còn lại phải rời đi.

- Những tai nạn sẽ xảy đến thường xuyên hơn, và sẽ dần mạnh hơn... Đến lúc đó cả ta cũng không thể can thiệp vào như chuyện từng xảy ra với Jihoon ở hồ bơi.

- Là người đã cứu Jihoon?

- Đúng. Là bởi vì ta mong ngươi sẽ không chịu cảnh dày vò trong cô độc nữa. Nhưng lần này ta không thể can thiệp vào nữa. Ngươi hãy đưa ra quyết định đi, càng sớm càng tốt. Và ngươi cũng nên cẩn thận vì chính ngươi cũng đã từng đẩy Jihoon vào nguy hiểm đấy.

Woojin run rẩy. Thì ra cậu cũng từng suýt chút nữa giết Jihoon rồi, vậy mà cậu cứ hứa với Jihoon là sẽ bảo vệ cậu ta sẽ không để cậu ta tổn thương nữa.

- Đã đến lúc ta phải đi rồi. Gửi lời xin lỗi đến Jihoon giúp ta nhé, ta chỉ mượn thân xác một chút để nói chuyện với ngươi thôi. Hãy đối xử tốt với Jihoon, và đưa ra quyết định để Jihoon của ngươi được hạnh phúc đi.

Một vầng sáng phát ra rồi biến mất, Jihoon nhắm mắt ngã xuống.

- Jihoon à.

- Ơ... Có chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở đây? Sao cậu lại khóc chứ?

Jihoon tỉnh dậy, ngay lập tức đã hỏi han Woojin. Thấy Jihoon quan tâm mình như vậy, Woojin không ngừng trách móc bản thân, chỉ vì mong muốn của bản thân mà hết lần này đến lần khác làm hại Jihoon. Chuyện cậu sẽ biến mất khi rút thanh kiếm ra, cậu vẫn chưa hề tiết lộ cho Jihoon biết. Khi đó biết không chừng Jihoon sẽ một mực phản đối rồi nguy hiểm sẽ lại tìm đến Jihoon.

- Sao cậu không ở trong nhà như tôi nói à?

- Tại vì tôi thấy thuốc giảm đau đã hết rồi nên mới đi mua cho cậu thôi. Với lại... Tôi sợ cậu biến mất.

Jihoon kể từ khi nghe thấy giọng nói trong giấc mơ liền cảm thấy có lẽ đó là điều không lành. Chắc là có liên quan đến sự tồn tại của Woojin. Cậu sợ rằng Woojin sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu.

- Cậu chỉ giỏi lo thôi, tôi vẫn ở đây chứ có biến mất đâu. Thôi mau vào nhà đi.

- Ò, mà hôm nay cậu đi đâu vậy?

- Đi gặp người quen thôi.

- Người đó tôi biết không?

- Không.

- Ai vậy? Nói tôi nghe với.

"Chà, gặp lại rồi nhỉ, ta không để các ngươi vui đùa như thế đâu, cứ chờ đi."

Jihoon hôm nay đã quay trở lại công việc, trong lúc chờ kết quả thì làm tạm vài việc để kiếm thêm chút đỉnh. Dù cho Woojin ngăn cản không cho cậu đi làm nhưng cuối cùng Woojin vẫn không thắng được quyết tâm của cậu.

Hôm nay trong quán bỗng có nhiều "khách" hẳn. "Khách" này thì chỉ mỗi Jihoon thấy. Cậu thắc mắc không biết có dịp gì khiến bọn họ tập trung ở đây đông vậy chứ? Một con trong số đó nói rằng nó muốn giới thiệu cho Jihoon một con ma đã tuổi đời khá lâu. Ban đầu cậu không quan tâm lắm nhưng mà khi nghe họ nói linh hồn này đã nhiều lần tránh được Thần Chết thì cậu mới ngưng động tác lại.

- Có thật không?

Con ma kia ờ mấy tiếng. Jihoon hồi hộp nhìn xung quanh để xem hình dạng con ma đó ra sao mà có thể tránh được sự truy lùng của Thần Chết. Ở cửa xuất hiện một tản mờ ảo không rõ đó là gì. Từ cái tản mờ đó xuất hiện một bộ dạng tả tơi trông hơi thảm. Bộ trang phục có lẽ là từ thời xa xưa rồi, trên đó còn dính cả vết máu đã đông lại thành một màu đen, gương mặt nham hiểm, quỷ dị. Một bộ dạng trông có vẻ không an toàn tí nào.

- Nghe nói cậu nhìn thấy ma nhỉ? Rất hân hạnh...

Con ma đó đưa bàn tay đen ngòm ra. Cái giọng nói trầm đặc của nó khiến Jihoon cảm thấy khó chịu và có chút đáng sợ chỉ muốn né tránh đi. Ánh mắt hắn cứ dán mãi vào Jihoon, Jihoon cố nở nụ cười nhận lời chào của con ma đó.

- Chào... ông.

Jihoon nhanh chóng né cái ánh mắt đó, nó như muốn xuyên qua cậu vậy. Sắc lạnh, nham hiểm. Cậu viện cớ rằng sắp đến giờ đóng cửa nên mấy con ma từ từ rời đi. Cả con ma đáng sợ kia cũng biến mất theo. Trước khi đi, nó vẫn dán mắt vào Jihoon cùng câu nói bí ẩn.

- Trò chơi bắt đầu.

Trời chưa tối nhưng Jihoon đã khóa cửa về sớm hơn mọi ngày, vì cậu thấy bất an sau khi gặp con ma đó. Trong tay lúc nào cũng cầm sẵn bật lửa vì cậu luôn cảm thấy có ai đang đi sau lưng mình. Nhưng cậu đã an toàn về đến nhà, bước vào sân cảm giác bất an liền không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro