[40] Điều quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nằm bất động trên giường, nét mặt khó chịu vì cơn đau cứ lan ra khắp cơ thể. Woojin ngồi bên cạnh không khỏi sốt ruột, hối lỗi và đau khổ, chậm chân một chút là có chuyện lớn rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì khi đó cũng hú vía thật. Woojin nhẹ lau đi mấy giọt mồ hôi trên trán Jihoon, chỉ một cái đẩy thôi mà đã khiến Jihoon khổ sở vật lộn với cơn đau. Một lát sau, Jihoon khó nhọc mở mắt ra.

- May quá... cậu vẫn ở đây. Cậu vẫn ổn chứ?

Jihoon cảm nhận được sự lo lắng của Woojin. Cậu thầm nghĩ, mỗi khi mở mắt ra, được nhìn thấy Woojin đầu tiên là một điều may mắn. Woojin thấy Jihoon đã tỉnh liền thở một hơi nhẹ nhõm, đã đến mức này rồi mà Jihoon vẫn cứ lo lắng hỏi han cậu trước tiên.

- Tôi mới là người phải hỏi cậu ổn không.

- Vậy hả? Hiu, cứ tưởng là tôi bay màu rồi chứ.

- Xin lỗi. Lúc đó chắc tôi hơi mạnh tay.

- Không sao đâu. Chắc cậu cũng còn đau lắm đúng không?

- Một chút.

- Nhưng mà không ngờ cậu cũng có thể bay luôn à? Ngầu thật đó. Tiếc là tôi không được chứng kiến vì khi đó hồn phách tôi đã bay đi mất tiêu rồi.

Sau tại nạn thì Jihoon đành phải nghỉ việc làm thêm ở nhà dưỡng bệnh. Dù không bị thương bên ngoài nhưng xương cốt bên trong như muốn rã ra. Thi thoảng còn bị sốt nữa chứ. Không ngờ chỉ một cái chạm như thế mà đã ra nông nỗi này, không biết lỡ cậu ta đấm một phát thì chẳng phải là gãy luôn xương hay sao. Jihoon tưởng tượng. Woojin cũng không kém, miệng nói không còn đau nhưng thật ra là đau muốn chết đi sống lại, phải khư khư hộp thuốc giảm đau bên người mới giảm được cơn đau đó. Người này lo cho người kia rồi đổi ngược lại.

Jihoon đi xuống cầu thang như người già, cậu thấy Woojin đã nằm ngủ ngay trên sàn nhà.

- Ây, dậy đi. Ngủ ở đây lạnh lắm đó.

Chắc là do thuốc giảm đau gây buồn ngủ rồi nên cậu ta ngủ say như chết.

- Làm sao giờ, cậu cứ nằm đây thì sớm muộn cũng bệnh.

Jihoon liền suy nghĩ ra một ý, cậu chạy đi lấy mấy cái chăn, mấy cái gối ra. Thay vì đưa cậu ta vào phòng thì cách này đỡ cồng kềnh hơn. Để không còn lạnh, cậu còn đốt thêm maya cây nến đặt xung quanh nữa. Cả căn nhà bỗng chốc sáng bừng lên nhờ ánh nến, không khí lạnh lẽo cũng biến mất theo. Jihoon nằm đối diện Woojin, nhìn dáng vẻ cậu ta ngủ. Trông thật yên bình.

- Vẫn còn đau lắm à? Có chịu nổi không đó.

Jihoon lo lắng nhìn gương mặt thi thoảng nhăn lại chắc là do cơn đau. Tay cậu nhẹ nhàng sờ lên trán Woojin. Hơi nóng. Chắc là khó chịu lắm. Woojin không biết đã tỉnh hay chưa, mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì lẩm bẩm.

- Đau lắm.

- Vậy mà nói không đau.

- Là nói dối đấy.

- Vậy mà làm tôi tưởng cậu cũng mạnh mẽ lắm.

Jihoon phì cười, lấy tay vuốt tóc Woojin như kiểu ru ngủ.

- Ngủ ngon nha. Mau khỏe lại nha.

- Phải luôn mạnh mẽ vì tôi còn có một điều quan trọng nhất cần bảo vệ nữa.

- Là gì?

- Cậu.

Jihoon đỏ mặt, nói mớ mà cũng nói được những câu như thế đấy à? Rồi Jihoon xoay mặt đi.

- Đừng đi mà.

Woojin nắm tay Jihoon lại.

- Hãy ở đây. Đừng đi đâu cả.

Jihoon thấy vậy cũng ở lại không đi nữa. Cậu dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cậu thấy ai đó đang cố nói với cậu điều gì đó rất mơ hồ.

"Thời gian không còn nhiều... hãy nhanh lên"

Jihoon tỉnh dậy thì thấy trời đã sáng. Woojin bên cạnh đã đi đâu mất, chỉ thấy để lại một mảnh giấy note bên cạnh.

"Tôi phải đi một chút, cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Tuyệt đối không ra đường."

- Có gì mà đi sớm vậy chứ?

Jihoon nhìn ra cửa rồi lại thu dọn mền gối lên phòng ngủ tiếp. Cơn đau vẫn còn âm ỉ khiến cậu không muốn làm gì.

Woojin đi ra ngoài từ sáng sớm, hình như cậu chuẩn bị đi gặp một ai đó, trang phục rất nghiêm túc. Bước qua cánh cửa, cậu đã xuất hiện ở một công ty, hôm nay ở đây đang tuyển nhân viên mới nên rất đông người. Woojin đứng dựa tường chờ ai đó đi ngang. Lát sau có người đi ngang, đôi tay hậu đậu làm rớt mấy tờ giấy hồ sơ ra. Hình như đã đến thời điểm, Woojin cúi xuống nhặt mấy tờ giấy lên.

- Lee Hyun?

- Đúng rồi, là tôi.

Woojin ngạc nhiên, người trước mặt cậu bây giờ giống hệt người hậu vệ năm xưa luôn bảo vệ cậu. Rất hiếm mới có những người tiếp tục kiếp sống tiếp theo với gương mặt và tên gọi hệt kiếp trước, người trước mặt cậu là một, Jihoon là hai.

- Cậu vừa phỏng vấn à?

- À vừa mới xong. Nhưng mà họ không nói gì? Là tôi trượt rồi đúng không?

- Hmm, rồi họ sẽ quyết định lại thôi. Chỉ cần kiên nhẫn và chăm chỉ nhé. Sau này cậu sẽ nhận được rất nhiều từ sự chăm chỉ đấy.

Woojin rời đi, người tên Lee Hyun không hiểu cho lắm, đang loay hoay thì nghe tiếng gọi của người trong ban phỏng vấn.

- A cậu gì ơi. Lúc nãy chúng tôi có sai sót. Chúc mừng cậu đã đậu rồi.

- Thật hả? Cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ.

Woojin hài lòng nghe kết quả.

- A, xong việc rồi. Về nhà nghỉ thôi.

Woojin vươn vai một cái rồi bước qua cánh cửa. Ngay lập tức đã vào đến sân nhà và thấy Jihoon đang đứng ở đó với vẻ mặt nghiêm túc.

- Gì vậy? Sao không vào nhà đi?

- Ta có chuyện cần nói.

Nét mặt Woojin liền thay đổi. Đứng trước mặt cậu bây giờ không phải là Jihoon nữa.

- Hãy nói thẳng vào ý chính đi.

- Nhanh chóng rút kiếm ra rồi biến mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro