{39} Trận chiến cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được, tôi không thể để cậu một mình chống lại cái tên đó được. Hắn đang lên kế hoạch giết người đấy. - Jihoon cương quyết nói.

- Nhưng lỡ cậu gặp chuyện thì sao?

- Lỡ người hắn nhắm đến là cậu thì sao? Tôi thì không sao cả, cậu mới là người quan trọng, có cậu thì mới lật đổ được tên đó.

- Cậu phải nghĩ cho bản thân cậu chứ? Cậu còn cuộc sống dài phía trước mà? Không, bằng mọi giá tôi phải bảo vệ cậu. Tôi không đồng ý chuyện cậu đi cùng tôi. Không đồng ý.

- Cứ tưởng đã nói là cùng nhau chia sẻ khó khăn mà bây giờ lại... - Jihoon cố nén nước mắt xuống.

- Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể. Nếu cậu cứ khăng khăng như vậy... chúng ta chấm dứt đi.

- Cậu đang ích kỷ đấy à?

- Tôi chỉ nghĩ cho cậu thôi. Lỡ cậu xảy ra chuyện gì thì tôi biết làm sao chứ?

- Tóm lại... cậu vẫn không muốn tôi giúp đúng không?

- Ừ, tôi tuyệt đối không để cậu dính dáng vào chuyện này. Đây là chuyện của riêng tôi, hãy để chính tôi xử lý.

Woojin nhanh chóng rời đi, cậu đã quyết định như thế chỉ vì muốn Jihoon được an toàn khỏi lưỡi kiếm của Song Jae. Cậu mong sau này Jihoon sẽ hiểu.

Nhìn Woojin bỏ đi, Jihoon lại đau lòng, cậu không ngờ mọi chuyện sẽ ra như thế này.

- Hai người không sao chứ? - Là Hyun từ nãy giờ đứng ở phía sau nghe hết câu chuyện của cả hai.

- Cậu ta cứ quyết không cho tôi đi. Xấu xa.

- Tôi thấy cậu ấy một mực đòi bảo vệ cậu. Chắc cậu ấy thật sự không muốn cậu bị tổn thương.

- Tôi có nên đi theo cậu ta không? Để cậu ấy đi một mình như thế, tôi không an tâm. Có khi cậu ta đang đối diện với cái chết thì sao?

- Nếu vậy thì đó là định mệnh của cậu ấy. Chính cậu ấy đã lựa chọn con đường sẽ đi, nên chúng ta không thể nào cản được đâu.

"Nếu cảm thấy không an toàn nữa, xin hãy đưa Jihoon và cả gia đình cậu ấy đi càng sớm càng tốt, để cậu ấy ở đây lâu chẳng khác nào đẩy cậu ấy vào chỗ chết cả."

Hyun bỗng nhớ đến lời mà Woojin nói lúc cả hai đang trên đường đến hoàng cung. Vậy chắc đây là lúc rồi nhỉ.

Trời tờ mờ sáng nhưng hôm nay có vẻ là một ngày u ám. Woojin đứng bên cạnh bờ hồ nhìn nơi này lần cuối. Hết hôm nay cậu phải rời đi rồi.

- Woojin. Đêm qua ngươi đi đâu. - Song Jae gian manh hỏi cậu.

- Tôi đi đâu ông quan tâm làm gì?

- Ngươi to gan lắm. Dám làm trái lời ta đi gặp hết người này đến người nọ. Sao nào định tạo phản đúng chứ? Nhìn đi.

Hắn ta hướng về cột khói đang dựng lên giữa bầu trời. Là hỏa hoạn. Không chỉ một cột khói mà là nhiều cột khói.

- Ông vừa làm gì?

- Ta chỉ làm những gì nên làm. Cái giá phải trả khi ngươi dám cãi lời ta. Tiếp theo là đến lượt ngươi. Ông ta dứt lời, các tay sai của ông ta đã vây quanh Woojin.

- Đợi sau khi giết được ngươi, ta sẽ vờ như là vụ tai nạn, đến khi đó ta sẽ không còn vướng bận gì nữa. Một kế hoạch hoàn hảo.

"Phập", vài tên tay sai của hắn ta vì trúng tê n mà ngã xuống như rạ. Hắn ta trong phút chốc bị bất ngờ nhanh chóng lùi về phía sau.

- Thành công rồi.

Jihoon run run cầm chiếc cung đã cháy đen đi một nửa. Ban nãy cậu may mắn sống sót trong vụ hỏa hoạn, còn Hyun thì vẫn chưa rõ sống chết vì cậu ấy một mực bảo cậu ra ngoài trước. Bỏ chiếc cung lại rồi cầm theo thanh kiếm đi về phía Woojin.

- Có cả cứu viện nữa à? Vậy thì đừng trách sao ta không cảnh cáo trước.

Song Jae cầm thanh kiếm to tướng của hắn nhào tới, mục tiêu hắn hướng tới là Jihoon vì biết thế nào Woojin cũng sẽ bị phân tâm.

- Jihoon à, mau chạy đi, đừng qua đây.

Nhưng mà Jihoon cơ bản không phải là đối thủ của Song Jae, cậu ngay lập tức bị hắn ta đánh đến không đứng dậy nổi. Nhưng mà hắn ta không ngờ một điều là Jihoon đã cố vực dậy, và cản hắn ta đang có ý định bắn một mũi tên về phía Woojin đang bận đánh với mấy tên tay sai.

- Tôi tuyệt đối, không để ông đạt được nguyện vọng xấu xa của ông.

Jihoon cố hết sức cản hắn ta, làm hắn ta bắn trượt mục tiêu. Hắn tức tối đá Jihoon.

- Tên nhóc như ngươi nghĩ gì mà dám chống lại ta chứ?

- Ta sẽ làm tất cả những gì có thể để lật đổ ông. Ông đừng mơ mà chạm vào cái ước mơ xấu xa đó. - Jihoon kiên quyết nắm chân ông ta không cho ông ta bước đi.

Woojin chạy đến, trên bãi đá bây giờ toàn là người nằm ngả nghiêng, máu đã nhuộm đỏ một khoảng nước hồ. Thấy Woojin đến, Song Jae nắm Jihoon lên, đe dọa sẽ giết Jihoon nếu cậu còn dám đến một bước nữa.

- Jihoon à...

- Woojin, đừng lo cho tôi.

- Ngươi, khôn hồn thì mau đầu hàng thì ta sẽ cho các ngươi con đường sống. Còn không thì từng đứa sẽ chết. Bắt đầu từ tên này.

Song Jae cầm thanh kiếm cứa vào cổ Jihoon, thanh kiếm đi đến đâu, máu lại rỉ ra đến đó. Jihoon nhăn mặt vì đau.

- Sao nào? Đã chịu đầu hàng chưa?

- Được rồi, tôi đầu hàng, thả cậu ấy ra nhanh.

- Không được, không được đầu hàng.

Woojin vứt bỏ thanh kiếm trên tay, quỳ xuống.

- Thả cậu ấy ra.

Woojin đã mất hết tất cả rồi, gia đình, người hậu vệ thân cận, bây giờ vụt mất Jihoon thì cuộc sống của cậu sẽ vô nghĩa.

- Hahahaha, phải vậy chứ.

Song Jae thỏa mãn, hắn dần mất cảnh giác. Jihoon nhân thời cơ nhặt thanh kiếm lên đâm một nhát vào người hắn ta. Hắn tức tối gào lên, thanh kiếm trên tay hắn xuyên thẳng qua người Jihoon. Máu ở khắp mọi nơi.

- Không. Jihoon.

Song Jae ngã xuống, hắn ta hấp hối nói mấy câu rồi ngừng thở. Hắn chết đi nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn Woojin và Jihoon một cách căm hận.

Jihoon cũng ngã xuống. Điều gì đến cũng sẽ đến. Jihoon yếu dần, cậu run run lấy cái túi đỏ chứa tâm tư của cậu ra đưa cho Woojin. Vốn chỉ là những lời tâm sự đơn giản vì quá đau buồn nay lại thành những lời cuối cùng trước khi ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro