{38} Sáng tỏ mọi chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin an toàn quay về trại mà không bị ai phát hiện. Câu nói của Hyun làm cậu không ngừng suy nghĩ, vậy là ý gì chứ?

Trời đã quá khuya, mọi thứ xung quanh chìm vào yên tĩnh, nhưng Woojin vẫn chưa thể nào ngừng suy nghĩ được. Thế là cậu ra bờ hồ ngồi ngắm cảnh, cảnh hôm nay thật đẹp nhưng tiếc là không được ngắm cùng Jihoon. Không biết Jihoon đã ổn chưa nữa, dù biết cậu ấy may mắn sống sót nhưng cậu vẫn không ngừng lo lắng và tự trách bản thân lúc đó không nên đứng nhìn.

- Mình ngốc thật. Jihoon à, tha lỗi cho tôi nhé.

Trở về đêm tuyết khi mà Woojin nói lời chia tay với Jihoon. Cậu biết rằng cơ hội gặp Jihoon sắp tới là 0 nên cũng đã sẵn sàng tinh thần rời xa Jihoon. Mang tâm trạng buồn bã đi về nhà, trước cửa nhà đã xuất hiện cỗ xe ngựa đậu ở đó từ lúc nào.

- Mau xuất phát thôi. Lên đi. - Một giọng nói nghiêm khắc vang lên.

- Cậu Woojin, đây là xe ngựa đưa cậu vào cung. - Hyun nói.

- Vào cung á? Được rồi, ta biết rồi. Lui xuống đi.

- Vâng.

- Tại sao con phải đi chứ?

- Con cần phải đi đến tiếp tục sự nghiệp gia đình. Thời gian trì hoãn đã hết rồi, đây chính là lúc con phải đi.

- Nhưng mà con chưa chuẩn bị sẵn sàng, thưa cha. Không còn cách nào khác sao?

- Không. Chỉ còn con là hy vọng duy nhất để chống lại Song Jae. Ta đã không còn sức rồi. Tất cả dựa hết vào con.

- Song Jae?

*Song Jae, một tên quan hám danh lợi với âm mưu là âm thầm thống trị từng khu vực một. Tuy nhiên hắn nhắm đến gia đình Woojin, vì gia đình cậu đã nhiều lần âm thầm đánh đổ hắn ta. Bên ngoài giả dạng một người hiền lành tri thức nhưng bên trong mới thật sự là bộ mặt thật của hắn, kẻ đang nuôi kế hoạch đánh đổ gia đình Woojin*

Woojin không còn cách nào khác đành phải leo lên cỗ xe dù cậu không hề muốn chút nào. Trên còn đường trắng xóa tuyết, cậu chỉ kịp nhìn thấy Jihoon rồi cỗ xe ngựa dần đi mất. Bước vào cánh cổng to kia, cậu có chút căng thẳng, người đang hiên ngang đứng ở đó chắc là Song Jae.

- Hoan nghênh. - Hắn ta thể hiện sự chào mừng qua nét mặt bí hiểm.

Woojin cảm thấy người đứng trước mặt mình hơi đáng sợ thì phải nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.

Thay đổi cách sống, cậu chưa thể thích nghi được, cậu muốn ra ngoài, muốn gặp mọi người, muốn gặp Jihoon. Trong một lần học, cậu đề nghị với Song Jae cho mình được ra ngoài thì ngay lập tức bị ông ta đánh một trận và đe dọa.

- Cẩn thận một chút. Hoặc là ngoan ngoãn ở đây, hoặc là từng người thân, người quen của ngươi sẽ... "rắc" - Cây bút trên tay ông ta gãy làm đôi.

Woojin lo sợ, không thể để ông ta làm hại đến gia đình, đến những người cậu yêu thương được... đặc biệt là Jihoon, cậu ấy vô tội, cậu ấy không liên quan đến chuyện này.

- Nghe lời ta, làm theo lệnh ta, ta sẽ cho bọn chúng sống sót. Bằng không, ta sẽ điều tra từng người có liên quan đến ngươi và có lẽ ngươi biết kết quả rồi nhỉ?

Woojin không còn cách nào khác ngoài việc tạm thời khuất phục hắn ta. Thời gian thấm thoát, cậu đã dần thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt. Đến một hôm, cậu cùng Song Jae đi khảo sát, nhưng đây có đơn thuần là một cuộc khảo sât không thì không ai biết. Tuy vậy, cậu vẫn mong là sẽ không gặp Jihoon, hoặc nếu gặp thì sẽ giả vờ không quen chỉ vì muốn tốt cho cậu ấy và để bảo vệ cậu ấy khỏi Song Jae. Dù điều đó có hơi đau lòng nhưng đó là cách duy nhất rồi.

Song Jae là một tên máu lạnh và tham lam. Điển hình là việc hắn ta vô tình hạ kiếm chém Jihoon trước mắt cậu đủ thể hiện con người của hắn ta như thế nào.

Giây phút đó lòng cậu đau như cắt, nhìn Jihoon như thế cậu không chịu được. Nhưng rồi cũng phải rời đi để không làm lung lay niềm tin của Song Jae.

"Jihoon à, đợi cho đến khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ đến tạ lỗi với cậu"

Woojin nhìn lên bầu trời đầy sao kia và nói. Chỉ cần xong xuôi mọi chuyện, cả hai sẽ được vui vẻ bên nhau.

Cậu thở dài một hơi rồi thả hồn theo mây. Bây giờ được quay về khoảng thời gian trước thì tốt biết mấy nhỉ?

"Phập" - Một mũi tên bay ngang tầm mắt cậu rồi cắm lên đá.

- Là ai?

Cậu hét lên. Người bắn cung vì bị phát hiện nên nhanh chóng chạy đi mất. Cậu liền đuổi theo nhưng lại để mất dấu.

"Hãy cẩn thận với tất cả mọi người xung quanh..."

Không lẽ hắn ta định ám sát cậu thật?

"Lộc cộc" - Một hòn đá lăn đến chân cậu, cậu nhìn theo hướng hòn đá, là Jihoon đang đứng đó, nhưng rồi Jihoon lại quay mặt đi. Woojin liền đuổi theo.

- Jihoon? Cậu không sao chứ? 

- Còn hỏi được câu đó à? Mém nữa là tôi chết rồi đấy biết không?

- Nhưng sao cậu biết mà tìm tôi?

- Tôi nhờ Hyun. Cậu ta giỏi bắn cung nên tôi nhờ cậu ta dụ cậu ra đây.

Woojin ôm Jihoon vào lòng, cậu vui mừng đến mức muốn hét lên. Còn Jihoon, dù cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra là cậu không quan tâm Woojin, nhưng cuối cùng không thể. Cậu không nỡ buông tay Woojin sau khi thấy cậu ta trở lại.

- Tôi nhớ cậu lắm. - Jihoon mếu máo nói.

- Được rồi, bây giờ tôi đã ở đây. Tôi cũng nhớ cậu lắm.

- Dù cậu từng hành xử đáng ghét thật nhưng tôi biết có lý do cả.

- Hyun nói cho cậu nghe à?

- Đúng vậy, tôi bảo cậu ta nói tất cả mọi chuyện cho tôi, chuyện cậu đi, cả chuyện của... Song Jae.

Nghe đến Song Jae, Woojin đột ngột ôm Jihoon vào lòng. Cậu không thể để hắn ta làm hại đến Jihoon một lần nữa.

- Không được, cậu không được liên lụy đến tên Song Jae đó. Nhất định không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro