{37} Hãy cẩn thận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon lờ mờ tỉnh dậy, cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng nói. Nhìn qua cửa sổ cậu thấy mấy người lính đang đi lòng vòng chỗ cậu. Hỏi một người trong nhà thì mới biết là bọn họ đang đi tìm người vì đêm qua có ai đó lẻn vào khu vực của bọn họ. Jihoon nghe thế không giấu được sự hoang mang, chuyện nghiêm trọng đến thế sao? Jihoon giả vờ ra ngoài để nghe ngóng tình hình, khắp nơi đều là lính với lính. Bọn họ tra hỏi từng người, hỏi xem đêm qua có ai ra khỏi nhà hay không.

- Không có việc thì ở nhà đi. Đừng ra đường cản trở người khác.

Từ phía sau Jihoon có tiếng nói vang lên, Jihoon xoay lại thì thấy Woojin đang đứng sau lưng cậu. Jihoon hơi bất ngờ một chút nhưng cũng kịp lấy lại bình tĩnh.

- Tôi đi mua một chút đồ ăn, như thế cũng cản trở à? Cậu có quyền gì mà không cho tôi ra ngoài chứ?

Jihoon dứt lời quay đi, chưa kịp đi thì đã bị hai tên lính bắt lấy rồi lôi đi dưới sự ra lệnh của Woojin. Mặc cho Jihoon có la như thế nào thì cậu vẫn bị lôi đi trước ánh mắt chứng kiến của hàng chục người. Bọn họ lôi cậu đến con hẻm vắng rồi đẩy cậu xuống. Woojin ra lệnh cho hai tên lính ra bên ngoài chờ. Chỉ còn mỗi cậu ta với Jihoon.

- Vậy là sao chứ? Cậu có quyền gì mà bắt tôi?

- Nói nhỏ chút đi, tôi còn tha cho cậu một mạng.

- Quao, cái cách nói chuyện đó... Cậu bị tẩy não rồi à? Đến người quen còn đối xử như thế, cậu có chút lương tâm nào không vậy?

Woojin hướng ánh mắt nhìn xung quanh, chờ khi không có ai đi ngang nữa, cậu đưa tay ý muốn đỡ Jihoon dậy. Jihoon nhìn cậu ta không chớp mắt, hành động này là sao chứ? Định lấy lòng Jihoon à? Nếu như Woojin không hành động bất thường như những lần trước thì có lẽ Jihoon đã mềm lòng rồi. Nhưng bây giờ thì khác, cậu bắt đầu dè chừng và hình như không còn tin tưởng vào cậu ta nữa.

- Không định đứng dậy à?

Cái sự nhẹ nhàng đó là sao chứ?

- Không cần. Tôi tự đứng dậy được. Cậu còn giả bộ như vậy đến lúc nào nữa chứ? Cậu biến mất không một lời, bây giờ lại xuất hiện như vậy định khiến tôi bận tâm nữa chứ gì? Cậu đang chơi đùa chứ gì.

- Không phải, cậu hiểu nhầm rồi...

- Thôi cậu đừng giải thích, từ giờ tốt hơn là đừng gặp nhau nữa.

Jihoon bỏ đi, nhưng đã bị nắm lại. Là Woojin đang níu Jihoon lại. Hình như cậu ta cũng có điều muốn nói.

- Nghe tôi nói đã, thật ra...

Trong tầm mắt của Woojin đã thấy hai tên lính đang cúi chào một ai đó, ngay lập tức cậu bẻ tay của Jihoon ngược ra sau như kiểu cậu vừa bắt được tội phạm vậy.

- Ồ, Woojin. Làm gì đấy?

Người đang bước đến mang một cảm giác đáng sợ, có thể chỉ mỗi Jihoon nghĩ vậy.

- À, đang nói cho họ nghe quy định mới thôi.

Woojin nói rồi đá vào chân Jihoon khiến cậu khuỵu xuống. Chuyện gì vậy chứ? Jihoon nhìn chằm chằm Woojin.

- Không nghe lời à? Còn trẻ như vậy mà sao không nghe lời nhỉ?

Người kia tiến đến đối diện Jihoon, nở nụ cười nham hiểm, khiến Jihoon cảm thấy không an toàn cho lắm.

- Nếu đã không nghe lời thì xử lý nó đi.

Người kia thản nhiên nói, đoạn lấy thanh kiếm trên tay tên lính ném về phía Woojin. Ý hắn ta không lẽ là kêu Woojin chém Jihoon à? Woojin bắt lấy thanh kiếm nhưng vẫn còn chần chừ, cậu không muốn ra tay.

- Sao vậy? Không nỡ à? Hay để tôi giúp nhé.

Người kia nói, Woojin ngay lập tức ngăn cản.

- Được rồi, để tôi.

Woojin giơ thanh kiếm lên, đôi tay run rẩy không đủ can đảm để hạ xuống. Jihoon giương mắt nhìn theo, ánh mắt cầu xin cậu ta đừng làm vậy.

- Chậm chạp thật.

Woojin bị đẩy ra, chính người kia đã nhẫn tâm xuống tay. Jihoon ngã xuống, máu từ từ loan ra.

- Phải như vậy này, hiểu chứ?

Hắn ta nói cùng nụ cười nham hiểm, ném thanh kiếm sang một bên rồi lạnh lùng bỏ đi.

- Đi thôi. - Hắn nói.

Woojin thất thần nhìn Jihoon đưa tay lên cầu cứu nhưng rồi cậu nhắm mắt bỏ đi.

"Xin lỗi, Jihoon, ngàn lần xin lỗi cậu..."

Jihoon nhìn theo Woojin đang dần rời đi. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức không tưởng. Rồi ý thức cậu nhạt dần.

Trời nhá nhem tối, những dãy nhà nhanh chóng đóng cửa vì cái lệnh chẳng đâu vào đâu, họ bị cấm ra ngoài khi trời tối. Và những ai cãi lời sẽ có kết cục không tốt đẹp gì. Woojin tranh thủ một chút thời gian, nhân lúc không ai chú ý liền lén ra khỏi trại đi về phía Jihoon. Trong lòng lo lắng không biết Jihoon ra sao. Chuyện đi đến mức này thật sự nghiêm trọng rồi.

Woojin đến nơi nhưng ngoài vết máu ra thì chẳng còn ai ở đó, cậu ngồi bất lực khóc một mình. Tại sao mọi chuyện cứ đổ xuống đầu cậu chứ? Lần này cậu đã vô tình làm hại Jihoon chỉ vì sự nôn nóng bộc phát của mình. Từ xa có tiếng bước chân, cậu vội lau đi nước mắt.

- Ai đấy? - Woojin lên tiếng.

- Tai cậu vẫn còn thính nhỉ?

- Là ai?

- Cậu không nhớ tôi à?

- Hyun?

- Đúng vậy. Rất vui được gặp lại cậu.

- Có thật là Hyun không? Ngươi vẫn còn sống à?

- Đương nhiên, tôi phải sống để thực hiện mệnh lệnh của cậu, bảo vệ người mà cậu không thể bảo vệ.

- Ý ngươi... Jihoon, cậu ấy đang ở đâu?

- Cậu yên tâm đi, bây giờ Jihoon đang ở nơi rất an toàn. Cậu ấy vẫn sống.

- Vậy thì tốt quá.

- Tôi đến đây chỉ để nói với cậu một chuyện, hãy cẩn thận với tất cả những ai ở xung quanh cậu, đặc biệt là Song Jae.

Woojin chưa kịp hỏi lý do thì Hyun đã đi mất, cậu cũng vội trốn đám lính đi tuần rồi quay về trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro