{36} Kế hoạch đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cậu đã như vậy thì tôi chẳng còn cách nào khác ngoài kết thúc."

Jihoon buồn bã đi trên con đường xưa mà cả hai thường đi. Bây giờ chỉ còn mình cậu, những kỉ niệm vui vẻ như chiếc lá cuốn bay đi thật xa. Không ngờ gặp lại người xưa theo cách này, đúng là đau lòng thật.

Jihoon nhốt mình trong phòng, cậu suy nghĩ được mấy lời muốn nói với Woojin lần cuối, coi như là cái cớ để có thể gặp cậu ta lần cuối rồi cậu định sẽ đi đâu đó thật xa để lòng được thanh tịnh. Viết được mấy lời, cảm thấy nhiêu đó đã đủ bày tỏ hết cảm xúc của cậu. Nhìn thấy chiếc túi đỏ bên cạnh, cậu cẩn thận gấp lá thư lại rồi cho vào đó.

Ngay trong đêm, cậu tìm đến bờ hồ, chắc cõ lẽ cậu ta vẫn còn ở đó. Lấy hết dũng khí đi lại gần đó. Hình như người ở đó đã ngủ hết rồi, chỉ thấy mấy cái lều với ánh đèn nhấp nháy bên trong. Jihoon định ngày mai sẽ tìm đến nhưng trước khi rời đi cậu nghe thấy có tiếng nói ở cái lều gần đó. Chắc là sẽ nhờ họ được, Jihoon tiến gần đến định lên tiếng thì nghe được cuộc trò chuyện bên trong.

- Còn cái tên kia thì sao?

- Tên nào?

- Thì cái tên mà cậu chủ Song Jae bảo chúng ta xử lý đấy. Tính sao?

- À, đợi đến lúc thích hợp thì ra tay rồi cho đó là vụ tai nạn là được.

- Ngay đêm nay?

- Ừ, tầm nửa đêm sẽ hành động.

Jihoon nghe toàn bộ đoạn trò chuyện đó, chẳng phải là một kế hoạch giết người sao? Không được, trước hết phải đi khỏi đây đã. Bước chân Jihoon vội vã đi trên nền đá gây ra tiếng động.

- Là ai?

Người bên trong la lên. Jihoon giật bắn mình chỉ còn biết chạy thật nhanh, để bị bắt thì có khi khó mà sống sót. Họ đuổi theo Jihoon, Jihoon vì rối quá nên không biết chạy đường nào, cậu vô tình chạy vào ngõ cụt. Lần này không xong rồi, bọn họ đã đuổi rất sát.

- Mau leo lên.

Trên bức tường có một người thả sợi dây xuống. Jihoon ngay lập tức bắt lấy cọng dây rồi leo qua bức tường. May mắn thật, mém nữa là nộp mạng oan rồi. Jihoon thở phào ngồi xuống đất, cậu vẫn nghe rõ tiếng chân của nhóm người đuổi theo cậu.

- Cảm ơn cậu. Không có cậu chắc tôi chết mất. Mà cậu là ai vậy?

Người kia nghe vậy liền cởi cái mũ ra. Một gương mặt cũng có vẻ quen thuộc với Jihoon. Jihoon biết người này.

- À, thì ra... cậu là người hậu vệ của Woojin đúng chứ? Tôi nhớ tôi có gặp cậu rồi.

- Đúng vậy, là tôi.

- Nhưng sao cậu không đi theo cậu ta nữa? À không phải, có chuyện gì đã xảy ra suốt thời gian qua vậy? Tại sao cả hai người lại biến mất không tung tích chứ?

- Đó là một câu chuyện dài. Vào cái đêm tuyết rơi rất nhiều, cậu Woojin bị ép phải vào cung để nối nghiệp gia đình. Trong lúc tôi hộ tống cậu ấy đi thì tôi bị tấn công. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở nơi rất xa. Suốt thời gian qua tôi cũng không biết chuyện gì đã thật sự xảy ra nữa. Chỉ có thể đi nghe ngóng nhưng cũng chả có ích gì.

- Thì ra đó là lý do cậu ta đột nhiên biến mất.

- Tôi nhớ đêm đó cậu ấy đã phản đối nhưng rồi không hiểu lý do cậu ấy chấp nhận đi nữa. Chắc chắn cuộc nói chuyện của họ có vấn đề. Còn cậu? Sao đêm khuya lại đi lang thang như thế? Chẳng phải ở đây bọn họ cấm ra ngoài vào đêm khuya rồi à?

- Có chuyện đó á? Tôi chưa từng nghe thấy. Nếu biết thì đâu có xảy ra chuyện này, chỉ là tôi muốn đi gặp Woojin lần cuối.

- Lần cuối? Tại sao là lần cuối? Tôi nhớ hai người rất thân thiết mà?

- Đó là chuyện quá khứ rồi, lần này cậu ấy quay trở lại mà còn giả vờ như chưa từng biết đến tôi, lạnh nhạt, đáng sợ. Đó là những gì tôi cảm thấy ở cậu ta.

Người hậu vệ suy nghĩ một lúc.

- Rồi sau đó thì sao?

- À, lúc nãy tôi định đi gặp cậu ta, nhưng mà tôi có lỡ nghe thấy một cuộc nói chuyện.

- Họ nói sao?

Jihoon ái ngại, không biết có nên nói ra không nữa. Mắc công lại làm hại người khác.

- Chuyện này, cậu phải tuyệt đối giữ bí mật. Cuộc nói chuyện của họ đang nói về kế hoạch giết người của một nhân vật nào đó nếu tôi nghe không lầm là Song... Song gì nhỉ?

- Song Jae?

- Ừ đúng rồi, mà sao cậu biết?

- Đó là một tên nguy hiểm, tôi nghĩ cậu không nên đụng độ với hắn ta. Được rồi, để tôi đưa cậu về trước khi có ai đó tìm đến, cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay mong cậu đừng kể cho bất kì ai nghe kể cả Woojin. Được chứ?

Jihoon bất chợt lo lắng khi nghe thấy cái tên đầy nguy hiểm kia? Cả thái độ của người hậu vệ nữa, mọi chuyện có lẽ không đơn giản như cậu nghĩ.

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì, tôi chỉ nghe theo lời của Woojin bảo vệ cậu thôi. Sau này có việc gì cứ tìm tôi, tôi tên là Hyun. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi không nên lẩn trốn nữa.

Hyun nói rồi chạy đi mất trong màn đêm, Jihoon với vô vàn suy nghĩ chất đống trong đầu. Chỉ sau một cuộc nói chuyện mà cậu đã thu thập được quá nhiều thông tin. Chuyện Woojin bị ép phải vào cung nối nghiệp, chuyện cậu ta nhờ Hyun bảo vệ cậu. Cả Song Jae là ai mà sao có vẻ nguy hiểm đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro