[47] Sợi dây mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sinh hoạt đầu tiên của năm học mới kết thúc, Jihoon bình thản đi trên con đường quen thuộc. Con ma đứng gần đó thấy Jihoon đi tới nên định bày trò chọc cậu. Nó "Ê" một tiếng, Jihoon không nghe và tiếp tục bước đi. Nó nghĩ Jihoon đang cố làm lơ nó nên nó nhảy ra trước mặt cậu làm đủ trò nhưng Jihoon vẫn không thấy và đi xuyên qua con ma khiến nó ngỡ ngàng. Lần này nó mạnh tay đẩy rớt đống sách trên tay Jihoon xuống đất. Jihoon giật mình rồi nhặt sách lên rồi tiếp tục đi. Con ma đứng đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thật ra là năng lực thấy ma quỷ của Jihoon đang dần dần biến mất đi, nghĩa là sắp tới cậu sẽ không thấy ma quỷ nữa. Là may mắn hay là điềm xui xẻo đây?

- Jihoon à, bên này.

- Ơ, sao cậu lại đến chứ? Đã nói là tôi tự đi về được mà.

- Nhưng tôi vẫn thích đến vì tôi thích được đi dạo cùng cậu.

- Tôi cũng vậy.

Trên đường đi về, bỗng bầu không khí trầm xuống. Woojin cứ liên tục nhìn chằm chằm vào Jihoon, suy nghĩ chồng chéo nhau.

- Mặt tôi dính gì hả? - Jihoon hỏi rồi lấy tay quẹt mấy cái lên mặt.

- Không có. Chỉ là muốn nhìn cậu thật lâu thôi.

"Thời gian chắc không còn nhiều nữa, đến lúc mình không còn cảm nhận được Jihoon thì khi đó sẽ càng nguy hiểm hơn nữa. Phải mau chóng hành động thôi." - Woojin nghĩ như thế vì cứ mỗi ngày trôi qua, cậu cảm giác sợi dây liên kết cậu và Jihoon đang dần trở nên mong manh hơn. Nếu cứ kéo dài thời gian thì sợi dây ấy cũng sẽ đứt, khi đó Jihoon có gặp nguy hiểm thì cậu cũng không thể nào tìm đến được. Mà có khi Jihoon sẽ không còn thấy Woojin nữa.

- Suy nghĩ gì mà sâu xa quá vậy? Không phải cậu còn chuyện gì muốn giấu chứ? - Jihoon kéo kéo vạt áo của Woojin, cậu lại thấy lo lắng mỗi khi Woojin trầm ngâm không nói gì, cứ như là sắp có chuyện gì đó đáng sợ sắp ập đến vậy.

- Tôi đang suy nghĩ xem... hẹn hò ở nơi nào là phù hợp nhất thôi mà.

Nét mặt Woojin căng thẳng mà lại nói ra mấy câu đó khiến Jihoon không tài nào đỡ được. Cả hai lại tiếp tục đi. Trong góc tối vẫn luôn có cái bóng đen chực chờ ở đó, oán hận, giận dữ.

"Dù là kiếp trước, kiếp này hay cả kiếp sau thì đều phải chết."

~
Song Jae đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào cửa hàng, nơi mà Jihoon đang chăm chỉ làm việc. Miệng hắn luôn lẩm bẩm một câu "Dù là kiếp trước, kiếp này hay cả kiếp sau thì đều phải chết.", đôi mắt hiểm ác dán chặt lên Jihoon đang không hay biết gì ở bên trong. Đột nhiên có một sự tồn tại khác xuất hiện trước mặt hắn, chính là Thần Chết với bộ trang phục đen và chiếc rìu sắc nhọn trên tay. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện với chiếc rìu, chứng tỏ linh hồn trước mặt không phải dạng vừa.

- Thì ra ngươi là linh hồn đi lạc... à không phải, là linh hồn đáng thương trở thành ác quỷ mới đúng.

- Ô, Thần Chết, lâu rồi mới gặp lại ông.

Thần Chết lấy cái rìu đè hắn vào tường.

- Ngươi vẫn vậy nhỉ, sống trong những nơi đen tối nhất, thu thập những cái xấu xa của con người để tồn tại.

- Ta chỉ đang giúp bọn chúng thôi hahahaha.

Hắn với tâm địa độc ác mang theo từ khi còn sống cho đến lúc thành hồn ma, hắn tiếp tay cho con người làm điều xấu, đem vận xui đến con người. Chiếc xe tải đứt thắng mém lấy mạng Jihoon, tên Kim giết người trốn tội, cả tai nạn vào đêm tuyết rơi đều là một tay hắn tạo nên, để thỏa mãn cái nội tâm nham hiểm của hắn thôi chưa đủ, mà còn là vì mục đích hãm hại Jihoon và cả Woojin nữa.

- Đừng dài dòng nữa, mau đi theo ta về địa ngục.

Hắn ta ngay lập tức biến thành làn khói đen mờ ảo.

- Ngươi nghĩ ta sẽ nghe theo lời ngươi à? Ngươi đừng quên ta bây giờ là ai. Ta sẽ luôn ở đây, sẽ chứng kiến hai tên nhãi kia chết đi. Hahahaha.

Rồi hắn biến mất với tiếng cười quỷ dị.

- Ôi giật mình. - Jihoon ở trong quán cũng phải giật mình vì tiếng cười gớm ghiếc đó. Cậu liền nhìn xung quanh.

Trời đã tối, bầu không khí trong quán bỗng nhiên lạnh một cách đáng sợ. Jihoon cũng cảm thấy có gì đó đang ở xung quanh cậu, nhưng vẫn cố giữ nụ cười tươi tắn với khách hàng. Đèn bắt đầu chớp tắt liên tục, mọi người không hiểu vì sao đều ngất đi, còn mỗi Jihoon đang loay hoay trong bóng tối. Nguy thật, bật lửa cậu để trong áo móc trong nhà kho rồi. Đèn sáng trở lại, trong quán không còn một ai ngoài Jihoon. Hoang mang nối tiếp hoang mang rồi lo lắng. Ngoài cửa, cái bóng đen của Song Jae xuất hiện, Jihoon cứng đơ người.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?

Hắn nở một nụ cười nham hiểm rồi đi vào trong cửa hàng.

- Lần này, ngươi ở một mình rồi nhỉ?

- Ông muốn gì?

Jihoon run rẩy lùi ra phía sau.

- Ta muốn lấy lại tất cả, mạng sống, sự nghiệp. Ta đã sắp đạt được mục đích nhưng ngươi, một tên vô dụng đã phá hủy tất cả. Ngươi hãy chết đi.

Giọng hắn cao vút đến chói tai, hắn biến thành làn khói đen định xâm nhập vào cơ thể Jihoon. Khoảnh khắc hắn ta đến gần Jihoon, một luồng sáng rực rỡ xuất hiện bao trùm lấy Jihoon. Hắn ta ngay lập tức bị đẩy văng ra rồi tan vỡ biến mất trong không khí. Ánh sáng rực rỡ đó nhanh chóng biến mất, Jihoon bây giờ mới hoàn hồn thở gấp rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro