[32] Không còn nhiều thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông dần đến. Bầu không khí se lạnh len lỏi khắp mọi nơi, ở góc đường có bóng dáng của một người đang đứng ngóng về phía xa như chờ ai đó. Là Woojin đang chờ Jihoon, nói thẳng là vậy.

Từ xa, Jihoon đi đến. Trên tay còn đang cầm cuốn sổ, nét mặt cực kì nghiêm túc nữa. Chắc là đang tập trung học.

- Đi không nhìn đường à? Lỡ xảy ra tai nạn thì sao?

Jihoon đang tập trung thì nghe tiếng nói, ngước lên đã thấy Woojin đứng ở đó. Trong lòng bỗng hồi hộp khó tả.

- Tưởng cậu không thích đi ra ngoài chứ?

Gặp Woojin ngoài đường, Jihoon bỗng trở nên hào hứng.

- Hôm nay ngoại lệ.

- Thế cậu làm gì ở đây?

- Đang nhìn.

- Nhìn gì? Ở đây đâu có gì để nhìn đâu?

- Cậu.

- ...

- Nhìn cậu bước đến.

- Quào, lời này là sao chứ? Không đùa đâu nha.

Jihoon lại xấu hổ, húych vai vào người Woojin rồi đi trước để cậu ta không thấy nét mặt đang đỏ ửng lên của cậu. Từ đâu xuất hiện rồi nói mấy câu như vậy khiến người ta thật bất ngờ mà.

- Tôi đã nghĩ thông suốt rồi? - Jihoon đột nhiên lên tiếng.

- Chuyện gì?

- Chuyện giúp cậu. Lần này chắc chắn tôi sẽ giúp.

Woojin hơi giật mình trước quyết định của Jihoon, nhanh vậy sao. Hình như cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc này. Cậu muốn trì hoãn việc này thêm một thời gian nữa. Vì cậu lo cho Jihoon, và vì cậu đang cảm thấy hạnh phúc thật sự.

- Gấp đến thế à?

- Ơ chả phải cậu muốn gấp còn gì?

- Không ấy dời lại một tuần đi, một tuần nữa nha.

- Hmm, vậy là sau khi tôi thi đấy à, chọn ngày hay đấy. Được thôi, một tuần thì một tuần. Còn bây giờ tụi mình đi ăn đi, hôm nay tôi sẽ trả tiền.

Jihoon không kiềm nổi hào hứng mà khoe cái phong bì tiền lương của mình cho Woojin xem. Hôm nay là cơ hội để Jihoon mời Woojin một bữa nên Jihoon cứ phấn khích mãi. Jihoon đi trước, Woojin đi theo sau. Nhưng được hai, ba bước thì từ tim phát lên cơn đau khiến Woojin không tài nào đứng vững nổi, cậu quỵ xuống. Hình như thanh kiếm đã bắt đầu chuyển động rồi, từ giây phút cậu thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh Jihoon, nó đã không còn là thanh kiếm bình thường nữa. Nó là để báo cho cậu thời gian đang cận kề rồi, đã đến lúc phải ra đi rồi. Tầm mắt Woojin mờ dần, trong chút tiềm thức ít ỏi chỉ còn nghe thấy tiếng kêu của Jihoon rồi không còn nghe gì nữa.

Woojin tỉnh lại, trời đã tối từ lúc nào, bốn bề xung quanh im lặng như tờ, cơn đau vẫn còn âm ỉ thật khó chịu. Jihoon chắc đi làm thêm rồi nên căn nhà mới yên tĩnh như vậy.

Đột nhiên từ ngoài cửa là Jihoon gấp gáp xông vào mém nữa là té, trên tay còn cầm một túi đồ to đùng.

- Cậu tỉnh rồi à? - Jihoon lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.

- Vừa mới...

- Aiss, tự nhiên tiệm thuốc đồng loạt đóng cửa, báo hại tôi phải chạy đi cả tiếng đồng hồ mới tìm thấy.

- Thuốc á?

- Ò, đột nhiên cậu ngất xỉu làm tôi lo đến rối cả tay chân lên.

- Cảm... cảm ơn.

Woojin chỉ nói cảm ơn rồi cho qua, cậu không đề cập đến nguyên nhân thật sự sợ lại làm Jihoon lo lắng thêm thôi. Dù gì cậu ta chuẩn bị thi rồi nên để cậu ta yên tâm thi vẫn tốt hơn. Jihoon thấy Woojin đã uống thuốc nên trong lòng cũng an tâm hơn phần nào. Nhớ lại cảnh cậu ta ngất xỉu trên đường liền khiến cậu hoảng sợ không biết làm thế nào.

- May là không sao.

Rồi Jihoon ngồi vào bàn học, nhưng mải vẫn không tập trung được. Trong đầu cậu chỉ hiện mỗi hình ảnh Woojin cầm thanh kiếm đâm thẳng vào ngực. Dù chỉ nhớ lại nhưng cậu vẫn cảm thấy được cơn đau đó.

- Thật sự phải làm như thế à? Đâu nhất thiết phải làm như vậy đâu. Ngốc thật. - Jihoon vu vơ nói rồi nằm dài ra bàn học viết nguệch ngoạc mấy chữ lên giấy.

Tầm quá khuya, Jihoon bừng tỉnh. Đầu óc cậu cứ như quay cuồng vậy, hình như lúc ngủ quên cậu có nằm mơ, trong giấc mơ đó cậu nghe thấy tiếng nói, nội dung câu nói thì cứ đứt đoạn, đại khái là "Thời gian không còn... Nhanh chóng... Sẽ nguy hiểm". Cậu không hiểu ý nghĩa của nó là gì nữa. Jihoon uể oải tìm xuống bếp, tiện đường có gì hỏi thăm Woojin luôn. Đứng cầm chai nước uống hết một hơi, tự dưng lại cảm thấy lạnh lạnh dù đang ở trong nhà. Cậu dáo dác nhìn xung quanh, ánh mắt ngay lập tức dừng lại ở cánh cửa dẫn vào nhà kho. Từ khe hở nó phát ra một chút ánh sáng khiến Jihoon tò mò đi đến kiểm tra.

- Hoa? - Những gì cậu nhìn thấy từ khe hở. Vì quá tò mò nên cậu đã đẩy cửa đi vào. Trước mắt cậu là một không gian rộng mở khác. Cậu cũng ngầm biết được chủ nhân của sự việc này là ai nên cũng không lo lắng gì, cứ thế mà đi vào thôi.

Không gian mà Jihoon đến không biết là vườn hoa hay là cánh đồng hoa nữa, chỉ biết nó rộng không điểm dừng, bầu trời lấp lánh những ánh sao, những cánh hoa lay lắt trước gió. Còn có một không gian như vậy nữa sao? Cậu hoang mang một chút.

Nhìn thấy bóng ai đó thân quen thẫn thờ ngồi trên băng ghế, Jihoon tiến lại định hù nhưng cuối cùng bị phát hiện dù cậu chưa kịp làm gì.

- Biết rồi, mau qua đây ngồi đi.

- Sao cậu biết chứ?

- Ở đây ngoài cậu ra thì còn ai đi qua được cánh cửa đó nữa chứ.

- Ò cũng đúng. Mà chỗ này đẹp ghê.

- Đây là nơi tôi bầu bạn với cô đơn mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro