{31} Đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngôi sao băng bay ngang bầu trời rồi biến mất tựa như cách Woojin một lần nữa xuất hiện và biến mất khỏi cuộc đời Jihoon vậy. Cái ngày chia tay trong đêm tuyết ấy không ngờ lại là lần cuối cùng cả hai gặp nhau. Cuộc đời thật tàn nhẫn, thà ban đầu đừng gặp nhau thì sẽ không bận tâm về nhau, chứ đã gặp nhau nhưng rồi lại biến đi mất thì thật quá buồn lòng.

"Những vì sao lấp lánh nơi cao xa kia, liệu cậu có đang thấy nó không?

Trong chốc lát tôi sợ rằng cậu sẽ biến mất."

"Hằng đêm vẫn nghĩ về cậu trong vô vọng."

Jihoon vẫn chưa thể ngừng nghĩ về Woojin. Một ngày, một tháng hay bao nhiêu tháng trôi qua vẫn vậy. Chỉ là cậu thích Woojin quá nhiều. Những người yêu đơn phương luôn là người đau lòng nhiều hơn. Luôn chờ đợi một tia hy vọng dù biết nó sẽ rất mong manh.

Thời gian lại thấm thoát trôi.

"Hình bóng của tôi chắc đã dần phai mờ rồi đúng chứ? Cậu bỏ mặc tôi rồi đúng chứ?"

Càng chờ đợi, càng hy vọng thì càng thất vọng.

"Khoảng thời gian chờ đợi vô vọng đã kết thúc rồi. Có lẽ tôi nên buông tay thì tốt hơn."

Kết thúc thật rồi, Jihoon quyết định buông bỏ câu chuyện dang dở này, xem như cả hai không có duyên. Thời gian đã đủ lâu để Jihoon nhận ra mình nên từ bỏ những gì khôg thuộc về mình. Giống chuyện tình cảm này vậy, nếu ông trời đã phản đối thì cậu có níu kéo cũng bằng không.

Một mùa xuân nữa lại đến, cái nắng ấm của những ngày xuân xóa tan những cái giá buốt, cô đơn của những đêm đông lạnh. Jihoon đã dần thích nghi với việc quên đi một người, cậu vui vẻ trở lại, không còn bận tâm gì nữa.

- A chào Jihoon, dạo này trông cậu vui vẻ thế.

- Vậy hả? Tôi vẫn vậy mà ta.

- Đâu, dạo này trông cậu vui vẻ hơn hẳn. Sao vậy, có chuyện gì vui hả?

- Không có đâu mà.

- Có mà. Có người yêu hả?

Nét mặt Jihoon đanh lại. Sau đó lại giãn ra như chưa có gì. Từ lúc nào đó cậu lại thấy nhạy cảm với chuyện yêu đương, cậu bớt đi niềm tin vào những câu chuyện tình yêu.

- Đã nói không có mà, thôi mau đi làm việc đi.

- Không có thì thôi, à mà nghe đâu hôm nay trong cung cử người đi khảo sát gì đấy. Cậu chuẩn bị đi.

- Chuẩn bị gì chứ? Việc của mình đâu có liên quan đến họ.

- Chuẩn bị đi xem mắt ấy mà haha.

- Cái tên này muốn chết hả?

Jihoon bực mình thiếu điều đá cho tên kia một cái. Rồi vào nhà thay đồ để đi ra quán nghịch một chút, đã lâu rồi cậu chưa ra đến quán nữa. Đất chật người đông, không khéo lại gặp phải người xưa ảnh hưởng đến tâm trạng.

Dưới ánh nắng của mùa xuân, Jihoon tâm trạng phấn khởi hít một bầu không khí trong lành, dạo quanh mấy con đường. Hôm nay mọi người hình như đổ hết ra đường thì phải, ở đâu cũng thấy toàn là đầu người, chẳng biết có chuyện gì mà vui đến vậy. Thế là cậu lại đi ra chỗ quen thuộc, không biết đã bao lâu cậu chưa tìm đến nơi đây nữa. Chỉ thấy mọi thứ vẫn bình yên không thay đổi gì, chỉ có lòng người là thay đổi. Cậu khẽ cười. Ngồi xuống rồi lắng nghe âm thanh của gió, của cây, của thiên nhiên. Nơi đây như thuộc một chiều không gian khác vậy, nó im lặng đến mức khiến người ta cảm thấy yên bình. Cái sự tĩnh lặng đó chưa được bao lâu thì đã bị tiếng âm thanh gì đó phá tan nó. Từ xa là một đoàn người cưỡi xe ngựa đi đến, ồn ào và mất trật tự. Jihoon nhăn mặt thở dài, ngay cả cái nơi yên tĩnh nhất cũng bị bọn họ tìm đến.

- Cậu nhóc kia, mau rời khỏi đây đi.

- Hả? Nói tôi á? - Jihoon hỏi, đoạn nhìn xung quanh mình không thấy ai, chắc là hỏi cậu thật.

- Ngươi chứ ai nữa. Mau đi đi, chỗ này tạm thời bọn ta sẽ chiếm đóng.

- Cái gì? Ai cho mấy người cái quyền đó chứ?

Jihoon đứng dậy, đáp trả mấy người đó, tự nhiên ầm ầm kéo đến rồi muốn cướp cả chỗ, vậy mà coi được à? Hai bên đôi co với nhau một lúc thì từ trên cỗ xe có người bước xuống. Jihoon đứng như trời trồng, không ngờ lại gặp người quen ở đây, cũng ngay tại nơi này. Đúng vậy, Woojin đã xuất hiện trước mặt Jihoon một lần nữa.

Jihoon không thể vào mắt mình, nhìn trang phục cũng biết cậu ta là người ở trong cung. Jihoon vừa vui mừng nhưng vừa muốn né tránh, bao nhiêu công sức bỏ ra để quên đi cậu ta đổ sông đổ biển. Ngay bây giờ, ở trước mặt Jihoon, Woojin đã xuất hiện.

- Là tên này à? - Woojin nói, còn chẳng nhìn Jihoon một lần.

Jihoon trước sự thay đổi này liền ngơ người ra. Thời gian đã thật sự thay đổi con người đến thế à?

- Cậu vẫn ổn chứ? - Jihoon cố bình tĩnh để nói ra câu đấy.

- Việc đó liên quan đến ngươi à? - Woojin lạnh lùng nói, ánh mắt không có chút cảm xúc nào.

- À... Tôi hiểu rồi.

Jihoon nước mắt lưng tròng. Cậu đã rất mong một câu chào hoặc một câu an ủi. Nhưng trái lại chỉ là sự lạnh nhạt của người đối diện. Cậu ta thật xấu xa, xuất hiện, khiến Jihoon cảm thấy vui, biến mất khiến Jihoon bận tâm và nhung nhớ. Rồi bây giờ lại xuất hiện thêm một lần nữa, khiến Jihoon hy vọng, rồi lại đạp đổ hy vọng của Jihoon.

- A... thật đúng là. - Jihoon lau đi nước mắt. Một ngày đẹp như vậy thật không đáng để khóc tí nào.

Nhìn nhau lần cuối, Jihoon vẫn muốn hy vọng nhưng rồi chính cậu là người rời đi trước.

Ở đâu đó lại có ánh mắt không ngừng dõi theo.

"Xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro