[30] Chứng kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người quay về nhà. Jihoon ngồi trong phòng mải không hiểu được lý do Woojin ngồi bần thần lúc nãy. Cậu nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới được. Thế là đi xuống gõ cửa phòng Woojin. Một tiếng không thấy trả lời, hai tiếng không thấy hồi âm. Đến tiếng thứ ba không thấy hồi đáp, Jihoon bỏ cuộc lủi thủi về phòng. Cửa phòng chưa kịp đóng liền bị chặn lại.

- Làm ngay bây giờ đi.

- Làm gì?

- Rút kiếm ra rồi chấm dứt mọi thứ.

- Gấp đến vậy à?

- ...

- Nhưng mà, tôi có thắc mắc. Không biết liệu cậu có thể chia sẻ cùng tôi không nữa. Tôi muốn biết những chuyện đã xảy ra với cậu, muốn biết vì sao cậu lại tự tay đâm mình như vậy. Muốn biết tất cả mọi thứ. Tôi lúc nào cũng bận tâm mỗi khi nhìn thấy ánh mắt lo sợ, cô độc của cậu. Tôi không ngừng suy nghĩ thật sự đã xảy ra chuyện gì. Nói tôi nghe đi.

Jihoon thành thật nói ra những khuất mắt trong lòng. Cậu muốn trở thành sự tồn tại có giá trị với Woojin dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi. Sự chân thành đó chắc đã động đến trái tim của Woojin, ánh mắt bắt đầu rung động.

- Đây vừa là món quà vừa là sự trừng phạt đố với tôi, chỉ vì sự nhút nhát, chậm chạp mà tôi đã đánh mất người tôi yêu thương nhất.

- Không. Đây không phải là sự trừng phạt đâu. Nếu thật sự cậu mang tội thì chẳng ai ban cho cậu phép màu cả, chẳng ai cho chúng ta gặp nhau cả. Nếu thật sự cậu đã làm điều gì đó không đúng thì... cậu cũng sẽ chỉ là một linh hồn bình thường thôi.

- ...

- Vậy nếu... chúng ta đã gặp nhau từ trước... vậy chuyện gì đã xảy ra chứ? - Jihoon nhỏ giọng hỏi.

Woojin im lặng một lúc, Jihoon hồi hợp chờ đời kết quả. Biết đâu sau khi biết được sự thật, cậu có thể giải quyết được phần nào thì sao.

Đột nhiên, Woojin nắm lấy tay Jihoon rồi đi qua cánh cửa. Thông qua cánh cửa, cả hai đi đến nơi quen thuộc.

- Đây là bờ hồ trong quá khứ mà? Sao lại ở đây? - Jihoon thắc mắc nhìn cảnh vật xung quanh đang được phủ lên một mảng màu xám u tối.

Trước mắt Jihoon hiện lên cảnh tượng của quá khứ.

- Jihoon, cậu mau tỉnh lại đi, tôi xin cậu.

Cậu thấy Woojin đau khổ, cố gắng lay ai đó giống với cậu đang nằm trong vòng tay Woojin.

- Người đó... Không lẽ là tôi à?

Jihoon không tin vào mắt mình, cậu đang chứng kiến tiền kiếp của mình ư? Cả tiền kiếp của Woojin... À không đúng, vì cậu ta vẫn chưa hề rời khỏi thế gian này kể từ lúc đó mà.

Lách tách vài hạt mưa rơi.

- Mình đã làm gì vậy chứ, ước làm gì rồi cũng chẳng có ai nghe. Jihoon à, đợi tôi. Tôi sẽ đi theo cậu, sẽ nhanh thôi.

Rồi Woojin ở đó rút thanh kiếm ra, Jihoon đã nhìn thấy, cậu nghĩ rằng cậu sẽ thay đổi được điều gì đó. Cậu chạy thật nhanh đến, nhưng tất cả đã quá trễ, Woojin khi đó đã cắm thanh kiếm vào ngực rồi ngã gục xuống.

Cảnh tượng bi thương hiện ra rất rõ ràng trước mắt của Jihoon. Bây giờ cậu đã ngầm hiểu lý do vì sao cậu là người được chọn. Minh chứng đã quá rõ ràng rồi.

Không gian trở về như cũ, Jihoon lúc này mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.

- Tại sao cậu chạy đến đó chứ? - Woojin hỏi, mặc dù đó chỉ là ảo ảnh, Jihoon có chạy đến cũng không giúp được gì nhưng vẫn muốn hỏi.

- Vì tôi nghĩ tôi sẽ làm được điều gì đó có ích cho cậu thôi.

- Bây giờ giúp tôi đi? Đó là điều có ích.

- Không. Tôi không giúp.

- Gì cơ?

- Tại sao cậu phải làm như vậy chứ? Tại sao lại từ bỏ mạng sống quý giá chỉ vì tôi... à không vì tiền kiếp của tôi chứ? - Mắt Jihoon đỏ hoe.

- Vì...

- Chỉ vì tôi mà cậu phải sống cả trăm năm đó à? Cậu phải hận tôi chứ? Phải hận tôi vì khiến cậu sống mãi trong cô độc suốt khoảng thời gian dài chứ... Sao lại... Cậu đúng thật là. A sao lại buồn thế này chứ?

- Tôi không hận cậu. Vì đây là điều tôi muốn. Tôi cũng không trách cậu. Vì ở kiếp này cậu không có lỗi. Vậy bây giờ giúp tôi được rồi chứ?

- Tôi cần thời gian để suy nghĩ.

Jihoon chạy đi mất để lại Woojin một mình.

- Ya. Cậu không định làm gì à?

Woojin đuổi theo nhưng không kịp, đã đồng cảm như thế, đã cho thấy luôn tiền kiếp rồi nhưng vẫn chưa chịu rút kiếm ra.

- A, thật là tốn sức mà. Mình phải đi ngủ tí đã.

Woojin về phòng. Thấy trên cửa có dán một mẩu giấy note. Trên đó là lời nhắn nhủ của Jihoon.

"Trong thời gian tôi ở đây, mong cậu phải thật hạnh phúc nha. Nhất định phải hạnh phúc."

"Cậu cứ mải lo cho người khác... Sao không nghĩ cho bản thân đi chứ."

~

- Cậu có biết điều tôi mong ước là gì không?

- Điều gì?

- Hmm tôi nên nói không nhỉ?

- Nói đi, tôi tò mò lắm.

- Thật ra, điều tôi mong ước là được thấy cậu lúc nào cũng hạnh phúc. Cậu đó, nhất định phải sống thật hạnh phúc đó.

- Sao lại là tôi?

- Thì mỗi lần thấy cậu hạnh phúc vui vẻ thì tôi cũng cảm thấy tương tự như vậy.

~
Nhớ đến chuyện xưa mà đau lòng, một người vì muốn người khác sống hạnh phúc mà quên luôn bản thân mình. Còn một người thì lại không thể bảo vệ được người đó. Để rồi sau đó, một người là mặt trăng một mình cô độc đứng đó, một người là ngôi sao băng chỉ vụt ngang qua phút chốc rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro