[29] Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày nắng đẹp khác cả hai cùng đi trên một con đường.

- A, không khí thật là trong lành.  - Jihoon vu vơ nói. Tạm quên đi chuyện hôm qua vậy.

- Được ăn miễn phí thì không trong lành mới lạ.

Woojin trêu Jihoon. Liền khiến mặt Jihoon bí xị "Là ai rủ chứ?". Woojin thấy thế liền chữa cháy.

- Ây, hay là hôm nay ăn chỗ khác được không?

- Không, đi về. - Jihoon tự nhiên đòi bỏ về.

- Thôi thôi. Đi chỗ này chắc chắn cậu thích liền.

- Sao cậu biết tôi thích chứ?

- Vì tôi là thần hộ mệnh của cậu mà.

- Vậy mà cứ khăng khăng là không phải. Đi thôi.

Nói rồi Woojin dắt Jihoon đi qua một cánh cửa. Cánh cửa dẫn đến một khung trời ngập nắng, có tiếng gió rít, có hương biển? Là đi biển chăng? Dù chưa biết địa điểm là ở đâu nhưng Jihoon cũng rất hớn hở, lon ton chạy đi trước. Đúng là biển rồi. Ánh nắng chói, bờ cát vàng, những cơn gió mang đậm hương biển, tiếng sóng rì rào nghe thật êm tai.

- Aaaaaaaaaaaaaaaa.

Jihoon thỏa sức hét một hơi. Woojin không hiểu hành động đó có ý nghĩa là gì nên hỏi Jihoon.

- Làm gì vậy? Sao lại hét lên.

- Đứng trước không gian rộng lớn như vậy mà hét lên có thể làm vơi đi nỗi buồn, nỗi lo đó. Cậu thử đi.

- Aaaaaaaaaaaa... khụ...khụ - Woojin làm theo lời Jihoon nhưng cuối cùng bị Jihoon cười cho quê mặt.

- Hahahaha. Có ai mà la như vậy đâu chứ.

- Thôi, đi ăn. Không phải tới đây để hét đâu. - Woojin bị Jihoon cười nên đánh trống lảng.

Đi trên con đường dọc theo ven biển, một quán ăn đông nghẹt người xuất hiện ngay trước mắt.

- Ồ đi ăn hải sản à? Sáng sớm ăn hải sản á? Hay vậy. - Jihoon chớp mắt nhìn Woojin, trên đời này cũng có người ăn sáng bằng hải sản à?

- Vô bụng là được.

Cả hai vất vả tìm được chỗ ngồi ở ngay giữa quán, người qua lại đông như kiến. Jihoon thích thú nhìn xung quanh.

- Lần đầu tiên tôi đến nơi đông người như vậy.

Jihoon dứt lời, tầm mắt của Woojin liền thay đổi. Một cảnh tượng đang được vẽ nên trước mắt Woojin. Ngay tại nơi này, cậu thấy Jihoon, nhưng với một dáng vẻ khác. Không còn chiếc áo hoodie dày cộm, không còn đôi giày hơi cũ, không còn mái tóc màu nâu nhạt hơi rối nữa. Mà thay vào đó là một Jihoon với bộ trang phục nghiêm túc hơn, mái tóc đã trở nên gọn gàng hơn, trưởng thành hơn.

- Bầu không khí thế nào?

- A, lần đầu đến nên có lẽ chưa quen. Vài ngày nữa chắc sẽ ổn thôi.

- Thôi cố lên, dự án lần này trông chờ vào cậu.

- Biết rồi. Lát nữa sẽ gặp người quản lý bên đó.

- Cố lên nhá. Tạm biệt.

- Ok.

Jihoon cúp máy, có lẽ cậu đang chờ đợi ai đó. "Lần đầu"?. Woojin chợt nhận ra, rồi sẽ đến lúc cậu biến mất, Jihoon của nhiều năm sau sẽ không còn nhớ đến sự tồn tại của cậu nữa. Hơi đau lòng nhỉ?

Rồi khung cảnh mờ ảo đó tan đi, cậu trở về thực tại. Trước mắt bây giờ vẫn là Jihoon với cái áo dày cộm, với mái tóc hơi rối của cậu ấy. Hình ảnh Jihoon đang chờ đợi ai đó cứ ẩn hiện.

"Nhiều năm nữa trông cậu vẫn thật vui, thật hạnh phúc nhỉ. Thế nhưng khi đó tôi đã không còn ở đây. Sau khi tôi biến mất, mọi thứ về tôi cũng sẽ bay theo cơn gió kia... mãi mãi, không còn lại gì cả..."

- Ya. Sao vậy?

Jihoon kéo cậu về thực tại.

- Hả? Sao?

- Không có, tự nhiên tôi thấy cậu ngồi trầm lặng một lúc rất lâu luôn. Hỏi cũng không thấy trả lời gì. Sao vậy?

Jihoon lúc nãy đã thấy ánh mắt chứa hàng ngàn suy nghĩ của Woojin. Cậu cảm thấy ánh mắt đó chất chứa rất nhiều tâm sự cả nỗi lo sợ, cô đơn nữa. Jihoon lại bận tâm nhưng rồi không thể nói ra.

Bữa ăn may mắn kết thúc trong vui vẻ nhờ Jihoon cứ liên tục nói hết chuyện này đến chuyện khác.

- Oa, no thật. Khi nào đến nữa được không?

- Nếu cậu muốn đi thì đi thôi.

- Lần sau nhất định tôi sẽ mời cậu lại. Yên tâm.

- Ù, hứa rồi nha.

- Học sinh không đi học mà lang thang ở đây làm gì thế hả? - Ở đâu xuất hiện mấy tên xăm mình hung dữ đứng ngay bàn của cả hai.

- Gì? Mấy ông muốn gì? Nay cuối tuần mà. - Jihoon đột nhiên cãi lại. Cảnh tượng này chẳng phải quá quen thuộc sao?

- Mồm mép, có tin tao cắt lưỡi mày không?

- Nè? Mấy ông muốn gì? Đã ai làm gì mấy ông đâu.

Woojin lại cản không kịp Jihoon chỉ đành ngồi chờ thời cơ kéo cậu ta chạy, có ẩu đả hay không thì chưa biết.

- Sao nào? Có ngon thì nhào vô. - Jihoon săn tay áo lên, muốn đánh thì cậu sẵn lòng. Cái thân hình nhỏ vậy mà đòi đánh nhau với mấy tên đô con. Không biết Jihoon đang nghĩ gì nữa.

Nếu hồi xưa là ma xui quỷ khiến thì bây giờ là Woojin lén dùng quyền năng khiến tên cầm đầu trong lúc hùng hồn tiến đến thì lại trượt té lăn ra đất. Tất cả mọi người ở đó liền cười phá lên, Woojin một lần nữa nắm tay Jihoon chạy ra khỏi đó. Tên kia thì tức tối la toáng lên nhưng không làm được gì vì cả hai đã chạy đi mất rồi.

Cả hai chạy qua cánh cửa, ngay phút chốc đã trở về trước sân nhà. Jihoon đứng thở nhưng cũng không quên cười.

- Hahaha, cậu có thấy lúc cái tên đó té không. Hahaha.

- Sao cậu liều quá vậy? Lỡ mấy tên đó làm gì thật rồi sao? - Woojin trách.

- Cần gì phải sợ khi có cậu ngồi ở đó chứ? Đúng không? Cậu là thần hộ mệnh của tôi mà. Hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro